chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu em gặp anh vào chiều buồn nứơc biếc mây trôi .
Đôi mắt đựơm buồn hoàng hôn ấy làm em lưu luyến mẵi đến bây giờ .
Đứng ngoài dãy hành lang trừơng , trộm nhìn anh trong lớp học . Anh và em học kề lớp bao năm qua thế mà đến mãi năm cuối em mới nhận ra anh .
Lúc ấy, anh biết không khi anh vô tình quay lại em vẫn còn thơ thẫn , khi nhận ra mình lộ liễu quá em mới ngại ngùng cừơi rồi chạy vụt vào lớp học .
Chắc có lẽ là đã say nắng anh .~ em nghĩ vậy .
Sẽ tốt biết bao khi cứ lặng lẽ trôi qua thế .
Nhưng không anh à !
Em chợt nhận ra xung quanh anh có rất nhiều ngừơi muốn có anh . Nhưng anh chưa từng để tâm.  Vì sao ? Mãi sau này em mới biết phiá sau anh có một cô gái . Ngừơi anh yêu thương không kể hết.  4 năm hai ngừơi bên nhau.  Làm sao em có thể so sánh đựơc vài ngày nhìn anh.
Bấy giờ anh lặng lẽ bứơc vào cuộc sống em từng ngày.  Em tửơng rằng anh cũng đang quan tâm em.  Đi học chung anh nhờ em chở về.  Em thật vui.  Nhưng hôm ấy em bận quá nên không thể về cùng anh.  Nếu thời gian có thể trở lại. Nhất định em sẽ buông xuôi tất cả để một lần đựợc về cùng anh .
.........
Quay đều mãi. Học thêm chung.  Dần làm hai ta gần nhau hơn.  Bổng một ngày. Lớp có một bạn mới.  Hhahaha . ( em tự cợt bản thân ) _ mình quá ngu ngốc.
Sao em không thể nhận ra chứ.  Đó là ngừơi con gái anh yêu thương . Anh lánh xa em. Anh xuống cuối bàn ngồi chung với cô ấy. Em thấy mình là kẻ dư thừa.  Thời gian qua anh và cổ giận nhau nên không qua lại.  Dị mà em lại nhầm.  Thật buồn cừơi. Nhìn hai ngừơi trong lớp ai mà không biết ánh mắt yêu thương của anh dành cho cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro