lần đầu ta nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em năm 3, đh nông lâm. hiện đang làm nhân viên cho quán trà sữa OTIS. trước khi gặp anh, em đã có một khoảng thời gian trầm cảm nhẹ. Đó là thời kì đáng sợ nhất trong đời e, nó còn tệ hơn cả bị bạn bè tẩy chay cấp 1, cấp 2, hay thậm chí cả những tổn thương thể chất... Con người em là vô vàn cảm xúc, hay nói đúng hơn là 1 bản thể với tính cách khác nhau. Mỗi khi có 1 vấn đề gì đó xảy ra, ví như em bị ng khác la rầy, khiển trách, hay bị ng khác nói xấu sau lưng, hay bị ng khác tẩy chay... em quy mọi tội lỗi về e :) , em không hiểu tại sao 2 câu nói :" không có lửa sao có khói", " ngta càng đối xử tệ với bạn, bạn càng phải đối xử tốt với họ", :) là do em không hiểu hết ý nghĩa sâu xa hay tại em quá ngu si? em tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, tự đay nghiến, dằn vặt mình. Dường như, mọi bản thể đó đều giày xéo lẫn nhau, cái thì " vì m làm vậy nên ngta mới như vậy với m!", cái lại hét:" thứ ghen tị như m là đồ xấu xa!!!", " m ghen tị với ai? m không được như ngta r lại đi ghen tị? ", " m là cái thứ vô dụng, suốt ngày bám đuôi ng khác"," thứ không biết dám nêu ý kiến, suốt ngày dạ dạ vâng vâng" :) , và mọi thứ cứ như trút hết lên em, thậm chí em nghĩ đến cả việc tự sát. Vì em muốn thoát khỏi những tiếng nói trong đầu mình, nó quá nhiều và quá lớn...
Và rồi, em quyết định đi thật xa :) , 29 tết, em xách xe, 1 mình chạy thẳng xuống Đà Lạt. Tại sao lại là Đà Lạt? em cũng không biết nữa :) có lẽ  vì em thích cái lạnh, và em cần ngủ 1 giấc thật  ngon.
:) Một mình đi thật sự rất tuyệt, đi qua bao nhiêu ruộng lúa, vườn rau, đồng cỏ..., em cứ đi thẳng tới, băng băng và hưởng hương gió ở một nơi hoàn toàn mới lạ. Mệt thì e dừng xe, tấp vào trạm xăng rửa mặt, mệt quá nữa thì em ngồi trên xe rồi ngủ mơ màng vài phút, rồi lại tiếp tục lên đường. Thứ e ấn tương nhất khi đi xe máy đường xa, có lẽ là nhà vệ sinh :) bọn con trai thì dễ rồi, còn bọn con gái, phải nói là khủng hoảng. Đi tè mà cứ thoi thóp, sợ bị nhòm thấy :))).
Tới đà lạt thì quá 1h trưa, lại còn lạc đường, đt hết pin. Lại không đặt phòng chuẩn bị trước, em bơ vơ giữa đà lạt :) . Em đành cố gắng tới trung tâm đà lạt, tắm sơ ở trạm xăng, thay đồ mới rồi mới dám ghé vào cafe sạc pin. Mà ôi thôi, ĐL thì lạnh, trạm xăng thì không có nước nóng, em tắm nhờ mà muốn méo mặt vì lạnh :)) nhưng không tắm lại chịu không được. Pin sạc được tí, em xem lại stt đăng lúc lạc đường, cần tìm chỗ ở. Giữa biết bao nhiêu cmt, em lại chọn tin tưởng cmt của anh, duyên cả...
Anh chỉ em homestay Nhà Trong Hẻm, của anh Trọng. Em tin tưởng gọi sdt anh cho, chốt giá 65k/1 đêm. Rồi tới Bùi Thị Xuân, anh Trọng ra đón

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro