Ngày đầu tiên nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh, nhanh lên chứ, muộn học bây giờ. Cái con bé này, chẳng bao giờ chịu thay đổi đi, nói mãi rồi cũng không nghe mẹ bao giờ.
Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà lên. Quỳnh biết chứ, cô hiếm khi nghe mẹ, cô coi đó là lời chia sẻ của một người đi trước. Mà người đi trước thì không phải lúc nào cũng đúng. Mọi thứ cô đã chuẩn bị rất lâu rồi, ngày cô bước vào một ngôi trường xa lạ, không còn nắng đổ nghiêng bóng xà cừ, không còn bóng  lưng Tùng trong gió, nụ cười anh cô cũng sẽ không còn thấy nữa. Anh và cô ở hai thế giới khác nhau, cô chẳng thể nào với tới, cũng chẳng còn cơ hội thấy nụ cười anh mỗi chiều thứ Bảy nữa. Không còn nữa...
Ly vẫn đợi cô dưới nhà. Còn hai phút nữa, xe đón học sinh sẽ lăn bánh. Cô chào mẹ, kéo Ly lên xe, ngồi đại một băng ghế trống người.
Ngày nhập học cũng chỉ là một ngày thường thôi mà, đâu cần phải sốt sắng đến vậy? Ly mỉm cười, khẽ chạm lên cửa kính:
- Nơi này sẽ lưu giữ năm tháng đẹp nhất cuộc đời mày đấy, có mong chờ không?
- Có gì để mong chờ ư? Đây là sự lựa chọn sau cuối của tao, tao đã chẳng còn gì từ khi trượt Yên Hoà rồi. Suy cho cùng, cũng chẳng có gì đặc biệt. Người như tao, vào đấy không có mày cũng sẽ chẳng biết sống như nào. Đi đâu cũng được, chỉ cần mày đi cùng, chỉ cần mày ở bên.
- Đừng ngốc thế, mày vẫn sẽ là mày thôi, 15 năm bên nhau, không quá dài cũng không ngắn, tao đủ để hiểu mày như nào mà. Mày sẽ lại như trước thôi.
Vừa hay, xe dừng bánh trước cổng trường. Một ngày mới bắt đầu như mọi ngày.
————————————————————
- Chào các em, cô sẽ là giáo viên chút nhiệm của các em trong ít nhất 1 năm. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Cô là Hiền. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe điều quen thuộc nhưng năm nào cũng cô cũng phải nói lại, là nội quy lớp.
Một bài diễn năm nào cũng như năm nào, Quỳnh đã sớm treo ngược tâm hồn mình nơi cửa sổ rồi. Hôm nay trời nhẹ mây, gợn nắng và gió đủ lại từng kẽ lá, thời tiết thật dễ chịu. Từ sau cú sốc trượt ngôi trường trong mơ của mình, hiếm khi thấy Quỳnh thư thái như thế. Ly cũng không lỡ kéo bạn để nói chuyện. Nụ cười trên môi cô khe khẽ.
- Trường chúng ta đặc biệt, không giống những ngôi trường khác, chúng ta cùng học với các bạn trong Làng trẻ SOS. Các bạn rất hoà đồng, và cô hy vọng lớp mình sẽ là một tập thể đoàn kết, dù cho mỗi cá thể không giống nhau, dù cho có như thế nào đi nữa. Thời gian còn lại của ngày hôm nay, cô sẽ để các em tự làm quen. Cô sẽ đi lấy thời khoá biểu, cuối buổi sẽ quay lại với các em.
Một góc u ám, trầm lặng, có một cậu trai khẽ ngẩng dậy.
————————————————————
- Ngày... tháng... năm- (Quỳnh)
Thời gian vẫn trôi, và tôi chẳng làm được gì có ích. Hôm nay đi nhận lớp, bạn thầy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn mọi khi. Cũng không biết trời khéo chiều lòng người, thời tiết rất đẹp, quang cảnh tuy không hoàn hảo nhưng rất thoáng mắt, thiết kế rất lạ. Lang thang một chút trong sân bóng rổ, tự nhiên tôi nhớ Tùng. Không biết cậu như thế nào rồi, với bản tính trầm lắng vốn có của cậu, sẽ chẳng dễ gì hoà nhập ở nơi mới. Không lo nữa, dù gì, cậu cũng là dĩ vãng rồi, làm sao có thể can thiệp vào đời nhau nữa? Tôi nên sớm quên cậu thôi, vô vọng.
————————————————————
- Ngày... tháng... năm...- (Ly)
Hôm nay nét mặt Quỳnh đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Rồi sẽ có một ngày, em trở về là chính em, rồi sẽ có một ngày ánh mắt ấy không còn u sầu ảo não, nét cười không còn gượng gạo trên gương mặt em nữa. Em à, đừng ngốc như thế, tôi vẫn sẽ ở đây, bên em, dù cho chỉ là bạn, tôi vẫn sẽ yêu em. Em đau nhiều rồi, đến lúc nên cười lên rồi chứ? Mai sẽ là một ngày tươi đẹp, cùng em. Gã gàn kia đã làm em đau khổ, dù cho chút ít bù đắp, tôi cũng chắc chắn sẽ làm. Chỉ mong được thấy em vui.
————————————————————
- Ngày... tháng... năm (Quân)
Nhập học. Ngôi trường anh tôi đã kể quá nhiều khiến tôi chẳng còn hứng thú ngắm nhìn. Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi khăn gói lên đất Đô thành. Bạn bè cũng chẳng có ai quen biết, tôi lại lặng im như thường ngày. Chất giọng địa phương vẫn còn đặc sệt trong cổ họng, tôi bắt chuyện chỉ để mua vui cho những kẻ nông cạn kia thoii. Họ làm sao có thể hiểu được tiếng quê hương đáng yêu như thế nào chứ... Vẫn nên là đợi họ làm quen thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro