Chap 6 - U Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sa vào lưới tình của anh, em không hề nghĩ sẽ yêu anh nhiều đến thế, càng không ngờ lại u mê anh đến mức điên dại, tâm trí chỉ nhớ đến anh...
_________________________
Mùa đông ở Seoul đã đến thật rồi, tháng 12 lạnh thấu xương với những đợt tuyết rơi không ngưng nghỉ. 11°C, giết người à? Đông năm nay sao lại khắc nghiệt đến thế!

Vì đang trong đợt nghỉ đông mà chả thể ra ngoài nên 10 giờ sáng tôi vẫn nằm cuộn trong chăn bật lò sửi chả dám lú đi đâu vì tuyết bên ngoài dày cộp, gió lạnh từng cơn thấu cả xương, dại gì mà mang thân ra ngoài!

- "Fat ơi hôm nay ngày mấy thế mày??"- Con mắm Fat cuối cùng cũng được gia đình nó đồng ý cho sang ở và học cùng tôi, dù phải đi làm thêm khá cực nhưng hảo tỷ muội ở cùng nhau, cùng đu zai thì chả thiết gì mệt mỏi.

- "Hôm nay 2 tháng 12 rồi... Mấy ngày nữa tới sinh nhật anh chồng mày rồi đấy, gì mà quên ngày quên tháng dị má nội"

- "Đâu, tao chợt nhớ sinh nhật Niel sắp tới nên hỏi mày chính xác ngày mấy mà :v"

- "Ngụy biện đi, chắc chị tin, mày ngủ ngày ngủ đêm đực mặt ra biết gì là ngày tháng, hệt gấu ngủ đông"

2 con mỗi đứa một giường nằm trong chăn nói chuyện với nhau, buồn chán quá chỉ còn cách cầm điện thoại lướt thôi......

- "Đouma bữa nay có lịch trình đột xuất, anh sắp ra sân bay, thay đồ thay đồ lẹ má ơi... 2h là anh ra rồi...!!"

- "Thiệt hả... Ong ơi, chồng yêu ơi em đến đâyyyy..... " - con mắm u mê Ong -,-

.
.
.

Ghét cái mùa đông lạnh lẽo này ghê...mặc 3 lớp áo còn thêm khoác dày mà cũng còn lạnh, không sao vì trai em chấp hết!
- "Xong chưa đi mày ơi" - tôi lên tiếng hối con mắm Fat đang loay hoay tìm cái banner Ong, cái tật bừa bộn lây nhau cũng may mình cất chồng kĩ không thì cũng tìm sấp mặt cmnr

Xong xuôi, chúng tôi lập tức phóng tới sân bay, cũng may là còn 30 phút nữa anh mới tới... Tìm chỗ đẹp chị em đứng chờ trai tới!

Vì là lịch trình đột xuất và đang rét lạnh nên không nhiều fan tới, chúng tôi cũng không dám hú hét gì mấy đứng ngay ngắn chờ anh ra chụp vài tấm sân bay, ngắm anh ở ngoài được lần nữa rồi, đẹp trai chết tôii Kang tổng ơi!

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó nếu anh cún kia không lia mắt sang phía tôi, anh vẫy vẫy tay chào các fan... Lòng tôi cứ rạo rực, tim nhảy cẩn lên vui sướng... Xem như oppa notice mình đi :v Đôi mắt anh ánh lên tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng tôi trong trời đông băng giá, trái tim fangirl thêm lần lỗi nhịp vì Kang Daniel. Vì những thứ nhỏ nhặt vậy thôi...mà em chỉ có biết u mê anh nhiều hơn mỗi ngày, không còn đường lui, cũng không lối thoát!
Đứng gần anh, cảm nhận nét thanh tú, đẹp trai ngời ngời bất kể thời tiết. Bỗng ánh mắt ấm áp đó của anh trông thấy tôi, tôi cầm cái banner to to,đứng vẫy vẫy gây sự chú ý, anh thấy mỉm cười rồi quay đi. Nhanh thôi, nhưng đủ làm tôi chết từ bên trong rồi... Yêu anh vì những cái nhìn như thế đó Daniel có biết không!?

- "Ê má Ong mặc đồ fan tặng kìaaaa, hôm PJ đó có tao tham gia nữa... Huhuhu, khóc chết mất, chồng yêu mặc áo vợ lựa giữ ấm cơ thể nhé!" - đang đắm chìm say thính của anh chồng thì bị giọng ồm ồm của mắm Fat phá tan bầu không khí, nó cứ nhảy dựng lên hú hét khi thấy Ong mặc đồ có nó góp sức... Cảm giác thành tựu là đây.

Chào fan một tí cả nhóm nhanh chóng lui vào trong chuẩn bị giấy tờ xuất phát. Tôi và Fat đứng nhìn từng bóng người khuất dần vào trong rồi quyết định về, không vào trong làm rối loạn thêm. Ngắm như thế đã đủ lắm rồi!




Anh đi nước ngoài đã ba ngày... Ảnh của anh cũng ngập twitter, nhớ anh chết được. Mai anh về, mong anh được nghỉ ngơi nhiều một tí, vất vả lắm rồi...

..
..
..

LAP's TWITTER UPDATE -
"Mừng sinh nhật Kang Daniel - Wanna One, chúng tôi có một đợt fansign riêng cho cậu ấy để chúc mừng sinh nhật tuổi 23 của cậu. Các fan đã sẵn sàng chưa?"

- "OMG... Fat ơi Fat ơi... Chồng tao có fansign riêng, tao phải đu...tao phải đu, tiền tiết kiệm của tao bấy lâu... Huhu em sẽ cố để gặp anh..."

Ai đó ra ngoài mua đồ ăn từ lâu mà không nhận ra, nằm trên giường mà phấn khích quá la hét vô thức theo thói quen...

Có thể người ngoài nhìn vào nói tôi cày nhiều job không lo cho bản thân mà lại vì mấy chàng trai đó, nhưng họ không biết, vung tiền vì oppa cũng là một cách nuông chiều bản thân. Và cũng chính sự yêu thích anh mà làm em có thêm nhiều động lực trong học tập lẫn công việc... Em chưa bao giờ hối hận vì điều đó...em xem đó là niềm hạnh phúc khi còn có thể bên cạnh anh, nhìn anh tỏa sáng!

- TO BE CONTINUE -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro