Nhật kí giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có một lần tôi đi lạc, tôi thực sự bối rối. Tôi như lạc vào một thế giới khác. Trong lúc tôi đang quay cuồng chạy trốn khỏi những ánh mắt như đang rình rập sau lưng tôi. Tôi vừa chạm vào một cái cây thật to, và tôi đã bị cuốn vào một nơi xa xôi nào đó. Đó có phải là cánh cổng của một thế giới nào khác?

Tôi sợ hãi vẫy vùng giữa một rừng cây lạnh lẽo. Bỗng lúc đó, cơn mưa đổ ập xuống ầm ầm. Gió thổi dữ dội làm mấy cái cây rung rung xào xạc, lá rụng đầy chung quanh gốc. Tôi thực sự rất sợ hãi và hoảng loạn, mọi thứ như đã hết đối với tôi. Tôi nhắm mắt và chờ đợi một điều gì đó xấu hoặc tốt sẽ đến.

Bỗng dưng, có một vòng tay nào đó ôm chầm lấy tôi. Đánh thức tôi từ một cơn mê tưởng chừng không thể nào tỉnh dậy được nữa. Một bàn tay ấm áp, thân thuộc thoáng chạm nhẹ vào bàn tay tôi. Tôi thấy nhấp nhoáng một người con trai với một bờ vai rộng đã kéo tôi ra khỏi chỗ chết. Anh kéo tay tôi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Tôi cảm thấy thật lạ, cái cảm giác đó tôi chưa được trải qua bao giờ.

Tôi bỗng giật mình thức dậy giữa một cơn ác mộng dài. Những cảm giác ấy vẫn đang còn lẩn quẩn trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ấm áp lúc một chàng trài nào đó đã nắm tay tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ đến anh dù chỉ một giây. Anh như là một ân nhân cứu mạng của tôi lúc tôi đang gặp nguy hiểm, dù đó chỉ là trong giấc mơ.

Tôi ước được gặp anh một lần nữa dù chỉ là trong mơ thôi. Suốt cả ngày tôi không thể nào tập trung vào chuyện nào khác được. Đó chỉ là giấc mơ vậy mà sao nó cứ vương vấn trong đầu tôi mãi thế. Đến tối, đặt lưng nằm xuống giường tôi cố nhắm mắt và nghĩ đến anh. Mong anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi một lần nữa. Hai mắt nhắm lại chỉ thấy toàn màu đen. Trằn trọc mãi đến nửa đêm mà tôi vẫn chưa thể nào ngủ được.

Suốt mấy ngày liền, tôi chỉ nghĩ đến một mình anh thôi. Người con trai đó, người tôi chưa thấy rõ mặt. Tôi đã yêu anh rồi chăng?

Mấy hôm sau, tôi có đọc được một bài viết về một học thuật trong tiếng anh gọi là "Lucid dream". Có nghĩa là "mơ tỉnh". Con người ta có thể luyện tập để có thể điều khiển giấc mơ theo ý muốn của mình. Nhưng sẽ mất một thời gian dài cho tôi để có thể luyện tập để có thể làm được một giấc mơ tỉnh.

Tôi liền lấy ra một cuốn sổ với trang bìa "Nhật kí giấc mơ". Tôi liền viết từng dòng về giấc mơ hôm trước mà tôi đã thấy. Đó là một phần để tôi có thể thực hiện được giấc mơ của tôi, mơ tỉnh. Tuy đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu mình. Tôi ghi từng dòng từng chữ thật rõ ràng về cái giấc mơ kì lạ đó. Tối đó, tôi liền lên giường cố nhắm mắt ngủ để chờ đợi một điều gì đó kì diệu có thể xảy ra với tôi.

Tôi chẳng mơ thấy gì suốt mấy tuần liền. Giấc ngủ cứ trôi qua thật nhanh như tôi chỉ vừa nhắm mắt được vài phút thôi. Tôi thật sự rất buồn. Tôi thấy nhớ anh một chút. Tôi muốn gặp anh một lần nữa. Tôi bỗng bật khóc. Mấy tia nắng tỏa khắp mọi nơi, mở ra một ngày mới sáng bừng. Tiếng khóc của tôi vẫn cứ cất lên hòa chung với tiếng chim hót ríu rít.

Tôi cảm thấy lạc lẽo trống và trống rỗng. Vậy là tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp người con trai đó một lần nữa chăng? Anh chỉ là một giấc mơ thoáng qua, chợt đến trong giấc ngủ và biến mất mãi mãi. Thật tôi nghiệp cho tôi, cô bé dễ yếu lòng, tôi đã bị một chàng trai nào đó trong mơ cướp mất trái tim.

Tối đó tôi ngủ li bì, sốt âm ỉ. Cái đầu nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Tôi vật vã trong cơn mê man. Tôi lại thấy cái cây và bị cuốn vào thêm một lần nữa. Nhưng không giống lần trước, đó là một nơi rất tuyệt. Tôi cảm thấy một luồng sáng từ đâu đó chiếu xuyên qua mắt tôi. Một luồng gió mát lùa qua hai cái lỗ tai. Tôi mở hí hí hai mắt, thấy một khuông mặt điển trai xuất hiện trước mặt tôi. Anh cười với tôi một nụ cười trìu mến, ấm áp. Anh nắm tay tôi ngồi dậy đi qua một cánh đồng hoa cúc dại vàng rực. Mấy cơn gió bay qua bay lại làm mấy cánh hoa rơi rụng khắp nơi. Tôi có thể cảm thấy được một mùi hương thơm thoang thoảng cảu mấy cái hoa nhỏ. Anh kéo tôi chạy qua cánh đồng, lúa non tỏa mùi thơm ngan ngát. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những cảnh đẹp như vậy. Nhưng anh cứ kéo tôi đi mãi mà cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi liền hỏi:

Anh ơi, mình đang đi đâu vậy?

Anh chẳng màng trả lời tôi một câu. Tôi cũng chẳng mảy may gì mà chỉ lo nhìn từ phía sau lưng anh. Bờ vai anh rộng làm tôi cảm thấy an toàn khi ở bên. Tay anh ấm áp nắm lấy tay tôi chạy suốt quãng đường. Tôi bắt đầu thấy mệt, tôi hỏi anh:

Đã tới nơi chưa anh?

Anh vẫn không trả lời kéo tôi chạy thẳng về phía trước. Một khu vườn với thật nhiều hoa hiện ra trước mắt tôi. Lại là một vườn hoa nữa nhưng nó đẹp hơn vườn hoa kia rất nhiều. Tôi thấy có một cái gì đó thật kì diệu ở vườn hoa này. Một cảm giác thật tuyệt, tôi như được bỏ lại phía sau lưng mình cái thế giới bộn bề kia. Tôi ngồi xuống bên cái cây thật cao có mấy cái lá to có hai màu, một mặt đỏ và một mặt xanh. Mấy cái lá trông rất đẹp và lạ mắt. Anh hái cho tôi một cái hoa cúc trắng thật đẹp, anh đưa tôi rồi cất tiếng nói:

Nó sẽ cho em niềm vui.

Cuối cùng thì anh cũng đã lên tiếng, giọng nói anh ấm áp. Giọng nói của một người đàn ông chững chạc nhưng cũng có pha chút ngọt ngào.

Tôi nhìn cái hoa anh cho tôi. Cái hoa bảy cánh, cánh nào cánh nấy đều đều nhau hình bầu dục trông thật đẹp. Nụ hoa nhở nhỏ nằm ngay chính giữa như đang ẩn chứa một nụ cười nào đó với tôi. Mùi hương thật ngọt ngào nhưng không quá nồng, thật dễ chịu.

Bỗng chợt nhớ ra nảy giờ lo mải mê ngắm cái hoa mà tôi không thấy anh đâu. Anh bỗng xuất hiện từ phía sau lưng tôi tặng cho tôi một cái vòng hoa đeo ở trên đầu. Anh đeo nó vào cho tôi, nhìn tôi một hồi lâu rồi kêu lên:

Em đẹp như một thiên thần vậy.

Tôi không nói gì chỉ biết nhìn anh cười mỉm mỉm, hai má đỏ ửng. Anh ngồi kế bên tôi rồi hỏi:

Em có thích nơi này không?

Tôi nhìn anh mỉm cười rồi trả lời:

Có chứ anh, em chưa bao giờ có được cảm giác này thật yên bình.

Anh đứng lên kéo tôi đi dậy:

Em đi cùng anh đến nơi này, nó sẽ là nơi tuyệt nhất trong những nơi em từng được đến.

Anh dẫn tôi đi qua một cổng hoa. Chúng tôi đã phải chạy ngang qua một khu rừng có rất nhiều cây. Tôi còn được đi qua một con suối, con suối trong veo mát lạnh. Cái thác nước màu xanh đổ từ trên cao xuống mạnh mẽ. Con đường khó đi nhất là con đường dốc đi lên núi. Mấy tảng đá to cứ chắn ngang đường với mấy cành cây khô đâm tua tủa. Anh đã phải thật khéo léo để giúp tôi đi qua được đoạn đường khó khăn ấy. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Trông nó thật huyền dịu. Bầu trời tối đen không có một đám mây nào, để lộ ra những vì sao sáng chói. Những ngôi sao nằm sát bên nhau như mấy viên kim cương được đính lên một miếng vải lụa màu đen, đẹp lấp lánh.

Em thấy có đẹp không? - Anh nhìn tôi trìu mến hỏi.

Đẹp lắm.

Anh và tôi ngồi xuống cùng ngắm sao. Anh nói:

Đây là nơi anh tới mỗi khi anh buồn.

Tôi hỏi:

Thế chứ ba mẹ của anh đâu?

Ba mẹ anh ở xa lắm.

Anh có nhớ ba mẹ anh không?

Anh nhớ lắm nhưng anh không về thăm ba mẹ được. - Anh buồn bã trả lời.

Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết nhìn anh và cố gắng thấu hiểu nỗi buồn đó cùng anh. Nhìn kĩ anh có đôi mắt thật to nhưng sâu thẳm bên trong đang chất chứa một nỗi buồn rất lớn. Rồi tôi hỏi anh:

Thế nơi này là đâu?

Thế giới của chúng ta.

Tôi nhìn anh, hai mắt mở to tròn xoe vì tôi không hiểu ý anh là gì.

Thế giới của chúng ta?

Anh nắm lấy tay tôi rồi hỏi:

Em có muốn ở lại đây với anh không?

Tôi như thừ người ra trước câu hỏi của anh. Anh là ai? Anh thật bí ẩn, anh là thiên thần chăng? Tôi suy nghĩ trong đầu rồi hỏi anh:

Anh là ai?

Em không nhớ anh sao? Cô bé mít ướt?

Tôi khựng lại vào giây, cô bé mít ướt? Có người đã từng gọi tôi như thế, khi tôi còn nhỏ. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác khi xưa tràn về ồ ạt.

Là anh sao?

Anh mỉm cười không nói gì.

Anh đã mất, cách đây rất lâu rồi vì căn bệnh ung thư quái ác. Và đúng tôi cũng vậy tôi cũng là một bệnh nhân ung thư. Lúc trước cái ngày đầu tiên, tôi bắt đầu trị bệnh, những ống kim tiêm là những thứ hàng tuần tôi phải đối mặt, tôi sợ chích thuốc, lấy máu. Tôi đã khóc nấc khi bác sĩ lấy máu cho tôi ở bệnh viện lần đầu tiên. Anh là người đã làm tôi nín khóc và gọi tôi bằng cái tên cô bé mít ướt. Đến bây giờ tôi vẫn khâm phục anh. Anh luôn mỉm cười, mặc dù căn bệnh ung thư vẫn cứ tiến triển và không ngừng gây đau đớn.

Lúc trước anh có hứa với em một chuyện, em vẫn còn nhớ lời hứa đó chứ?

Tôi nhìn anh rưng rưng nước mắt. Anh đã hứa sẽ quay về đón tôi trước khi anh vĩnh biệt cõi đời này. Chúng tôi là bệnh nhân ung thư chúng tôi biết sẽ chẳng có ai qua được hai chữ "ung thư" cả. Chỉ cố sống cho đến ngày cuối cùng của những nỗi đau thôi hành hạ chúng tôi ngày qua ngày là cái chết đã đến để giải thoát chúng tôi.

Tôi có chút vui cũng có một chút buồn khi nghe được điều này. Vui vì tôi yêu anh và anh đã đến để thực hiện lời hứa với tôi. Nhưng buồn vì cuộc sống của tôi đã đến hồi kết thúc rồi sao? Dường như cái chết đến gần thì lòng ham sống của mỗi con người đều trỗi dậy, nên tôi chẳng tin ai nói rằng người đó không sợ chết.

Tôi òa khóc ôm chầm lấy anh, anh nói:

Em đã chịu nhiều đau đớn, thế là đủ rồi. Hãy buông hết tất cả đi. Ở lại đây cùng anh, thế giới của anh và em.

Bỗng trong lòng ngực tôi đau nhói, căn bệnh ung thư của tôi đã di căn đến thời kì cuối rồi, đó là một sự thật tôi phải chấp nhận. Tôi mỉm cười. Tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi sẽ buông từ đây...

Ngày hai tháng bảy năm 2010, nhật kí giấc mơ cuối cùng của tôi.

Tôi nằm im trên giường không động đậy. Tôi sẽ không mở mắt ra nhìn mặt trời vào mỗi buổi sáng nữa. Nhịp đập tim của tôi dường như đang chậm dần. Tôi đang sắp phải chia tay mọi thứ. Tôi cảm thấy tiếc một chút vì chưa làm được gì. Tôi có một bức vẽ hoa hướng dương, nguyện cầu cho những bệnh như ung thư như tôi được một cuộc sống tốt hơn. Hãy cố gắng nhưng cảm thấy mệt rồi thì hãy buông đi. Bạn sẽ cảm thấy rất buồn khi phải rời xa cuộc sống này, vì chẳng có ai mà không sợ chết đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro