chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai nên cô phải đi học dù ko mún lắm nhưng cô phải đi a
- chào ba mẹ con đi học
Cô trở lại với cái mặt lạnh rồi đi học với đôi giày patin
Vừa trượt vừa nghe nhạc vừa hóng gió lâu lâu đôi môi xinh xinh lại mấp máy theo điệu nhạc. Tầm khoảng 4' 5' cô đã đến ngôi trường tiểu học. Cất đôi giày iu quý vào tủ cô từ từ bước vào lớp. Vào chỗ ngồi cất cái tai nghe thì cô nghe được là hôm nay có học sinh mới nhưng cô cũng đéo care vì ồn quá nên cô lấy tay nghe đeo lên tiếp tục nghe nhạc và úp mặt xuống bàn ngủ
Cho đến khi vào lớp cô mơ màng tỉnh dậy và cất tai nghe đi. Và tiết học như bao ngày nhưng đến giữa tiết học cô chủ nhiệm lớp vào nói j đó với cô giáo đang dạy mà cô nghe xong tạm biệt lớp. Cô chủ nhiệm bước vào
- hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới hãy chào mừng bạn ấy đi cả lớp
Tiến vỗ tay lần lượt vang lên và có xu hướng giảm dần
- xin chào tớ là edogawa conan mong mọi người giúp đỡ
Mấy đứa trẻ con tro lớp cười lớn
-edogawa conan haha cái tên j mà kì cục
- thôi nào các em. Em mún ngồi chỗ nào
Cô nói với lớp xong quay qua hỏi conan
- dạ em ngồi chỗ kia ạ
Định ngồi cuối lớp nhưng khi thấy cô thì cậu quay qua nói với cô giáo. Xong đi từ từ đến chỗ cô. Mà cô cũng lười care. Tiết học lại tiếp tục.
.........................ra về...................................... Cô lấy cặp ra về. Lấy đôi giày patin tro tủ giày từ từ mang vào nhưng khi định về thì bị kêu lại
- này cậu
Cô lười biếng liếc cậu ta một cái rồi hỏi
- chuyện j
- cậu có thể đi với mk đc ko
Nghĩ nghĩ dù sao ba mẹ nói là chiều lại đi công tác chắc là giờ đi rồi giờ quay về nhà cũng ko có j làm
- đc
Nói xong liền trượt giày từ từ theo cậu ta. Cậu ta dắt cô đi đến nhà bác tiến sĩ jj Đó. Mời cô ngồi hai người này liền tra hỏi
- cô là ai
- ayumi yoshida
- cô là bọn chúng
Cô lười biếng trả lời
- ngươi nghĩ ta là bọn chúng sao shinichi kudo
Thấy bọn họ hốt hoảng cô cũng giải thk
- ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nổi ko thấy ngươi bị chúng làm teo nhỏ à. Ta đâu có cận
Hai người họ thấy z cũng thở phào
- cô cũng bị giống tôi
- cần thiết
Nói xong ko cần bọn họ hiểu cô đã đi về. Vừa về tới nhà cô đã quên một chuyện là CÔ KO ĐEM CHÌA KHÓA thở dài cô cũng chẳng quan tâm nên cô quyết định thuê khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love