To: Bangtansonyeondan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là 1 ARMY - người luôn nói sẽ ủng hộ các anh, người luôn nói sẽ giúp các anh với hết khả năng của mình....

Nhưng đến giờ tôi đã làm được gì cho các anh? Tôi là một học sinh, tôi không có tiền để mua album ủng hộ cho anh. Tôi đã tự dặn mình, bởi vì không thể mua được album nên tôi sẽ cố gắng tăng view cho MV của các anh. Thế nhưng tôi lại đặt việc tăng view MV ở sau những bận bịu của cuộc sống. Tôi đã tự dặn mình, tôi sẽ cố gắng vote cho các anh trên bất cứ 1 trang mạng nào, vote cho Bangtan của tôi trên bất cứ chương trình nào. Thế nhưng tôi đã như thế nào chứ? Tôi luôn không cố gắng hết sức mình, tôi luôn ham xem những hình ảnh của các anh, bỏ việc vote cho anh lại đằng sau.

Sau một ngày bận rộn học tập, tôi chỉ dành thời gian gần một giờ đồng hồ để vote, rồi lại ngồi ngắm những bức ảnh của các anh.

Để rồi đến ngày hôm nay, Bangtan đã thua à không - là ARMY đã thua, thua fandom của GOT7. Trưa hôm qua nhìn thấy khoảng cách khá xa giữa BTS và GOT7, tôi an tâm đi học mà không lo lắng. Để rồi đến tối đi học về, tôi bất động khi nhìn thấy con số ấy! Một khoảng cách không quá ngắn cũng không quá dài, thế nhưng.... Cảm giác tội lỗi tràn đầy trong tâm trí tôi. Giải tân binh, ARMY đã không thể mang về dành tặng cho Bangtan!!!

Các bạn à, chúng ta muốn BTS dành được nhiều giải thưởng, chúng ta phải cố gắng thật nhiều! Bangtan tất nhiên cũng phải cố gắng, nhưng ARMY chúng ta cũng phải cố gắng thật nhiều. Bởi chúng ta chính là người giúp Bangtan dành được những giải thưởng, giúp Bangtan thực hiện được ước mơ của họ, và quan trọng hơn chúng ta chính là động lực của Bangtan.

Chúng ta phải thật cố gắng các bạn à!!! Thực hiện ước mơ của BTS: Daesang!!!!!!

ARMY, tôi xin lỗi!
BTS, em xin lỗi!

From: Hye
To: BTS

***********************************
Đừng như tôi nhé các bạn, bây giờ tôi hối hận lắm!!! Cảm giác tội lỗi từ hôm qua tới giờ chưa vơi đi 1 chút!!! Đã là ARMY được 8 tháng, yêu thương các anh được 8 tháng, đã biết được hết những khổ cực của các anh. Tại sao tôi vẫn như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro