Cây dương cầm, nhạc và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm-vui vẻ bên khúc nhạc. Còn nhớ cây đàn ấy không? 

Hôm nay mới lấy ra lau chùi. Nó vẫn như thế, thời gian khiến nó trở nên già dặn hơn, tiếng càng ngày càng mượt cậu à (đúng như anh ấy nói vậy - càng để lâu càng hay-như chai rượu vang ấy).Vẫn là khúc nhạc cậu thích-lâu rồi quên nốt các thứ, trông hơi lạc nhịp quá (cậu mà ở đây chắc nói tôi chết!) 

Mà nhạc của Quỳnh hay thật. Lời và nhạc luôn song hành với nhau, y như cuộc đời vậy. Thật 1 cách đau lòng! Càng nghe càng thấm (ngày xưa hoan ca với cậu không hiểu- giờ hiểu ra rồi - thì lại ko có cậu!)  

Nhạc và đời gắn liền với nhau-đúng ko???? Sao nó lại gắn với cậu chứ. Cuộc đời cậu-thật như quyển "truyện ngắn" vậy. Trời cho cậu sắc đẹp, tài năng, vậy mà tại sao lại cho cậu ở đấy chứ        (nếu giờ cậu ở đây chắc đánh tôi mất). Có biết tôi nhớ giọng hát của cậu không? Nếu tôi nhận ra sớm hơn-liệu cậu có đi không? Chả biết được! Tính cách cậu thì tôi nghĩ cậu vẫn sẽ làm-đúng không?

 Nhưng tôi nghĩ vẫn có thể giúp cậu mà, Thật là!!!

Thương em- y như cuộc đời cậu vậy (người thì là gã chồng tệ bạc- cậu lại là trong gia đình cay nghiệt.) Cứ như vậy-lại thêm 1 ngày đau. 

Thương em, khi chiếc ôm nay thành xa vời.

 Ai đó kéo theo ân tình lên trời.

Tê tái khiến em ko còn nhiều nước mắt, hoá ra số em nợ đời.... 

Hoá ra....... thật bất công!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự