Ngày 15 tháng 9 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép chửi bậy trước ạ

Đây chỉ mang ý kể khổ. Đề nghị các thanh niên A5 cấm có nghĩ là chửi xéo nhau nhé! Con Cá Vàng  này không ưa lũ hai mặt trán bóng lồng lộn giả tạo, nhé❤

Đm hôm nay tao đã thấm đẫm câu của các cụ chúng mày ạ

Đúng là" giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt'' mà!

Chuyện là vầy

Giờ sinh hoạt lớp hôm nay, cả tổ tao đều có ít nhất một lỗi trừ tao và một đứa bạn gái nữa là không có đến một nét đen trong sổ. Thế là từ con tổ trưởng cho đến lũ còn lại, chúng nó gộp sức lại tìm mọi cách để tao và cô bạn nọ phạm lỗi. Cô bạn kia thì mấy giây đã gục, bị ghi tên vào sổ vì......cười! Còn tao trụ đc lâu hơn chút. Cố gắng không nói không cười cả buổi........ Nhưng đéo mẹ nó! Vẫn bị ghi chỉ vì........tốt bụng quay xuống hướng dẫn con bạn bên dưới cách vẽ bài thực hành. Địt mẹ! Cay vãi lồn! Tao tức đến đỏ cả mắt chúng mày ạ!

Rồi, còn nữa cơ. Đấy mới chỉ là sáng thôi đấy. Vãi lồn!

Tới chiều tao đi học thêm. Cái đứa mà tao chỉ bài cho ý, nó cũng học ở đấy nữa.

Tao làm đúng hết tất cả các bài tập và được 10.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ạ!

Chúng nó bắt đầu quay ra kiểu ghét ghét tao. Đã thế còn nói với cô

-Cô nhìn kìa, làm gì có chuyện nó là đúng hết 100% được? Nó ngồi một mình một bàn kìa. Một là nó biết trước kết quả bài, hai là nó còn học thêm ngoài nữa hoặc là nó ngồi tra bài ở điện thoại cô kìa....blah blah và blah blah...

Chúng mày nghĩ vì sao tao phải ngồi một mình một bàn? Là vì lớp có lẻ học sinh là một và bọn kia thì có đôi hết rồi. Một bàn chỉ chứa được hai đứa, không lẽ tao lại vô duyên chen vào giữa???

Tao thì không nghĩ chúng nó có ác ý gì, chỉ là bạn bè trêu đùa nhau thôi( còn thật sự thì tao không biết và cũng không muốn biết). Lần này tao đã khác trước. Tao cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, vì nếu lúc đó nhảy xổ lên thì không hay tí nào. Nhưng tao cũng buồn lắm chứ. Tất nhiên rồi. Bỗng nhiên đang yên đang lành, bài làm của mình lại bị người khác nói này nói nọ châm chọc đủ điều thì ai mà không cảm thấy bị xúc phạm cơ chứ? Ngoài mặt, tao cố làm ra vui vẻ, nhưng có ai thấy được nước mắt tao lén gạt đi bằng áo và thấu cho cảm xúc của tao lúc đó?

Tao rất dễ khóc, dễ tủi và rất khó quên một ấn tượng xấu nào đó dù đã xảy ra rất lâu.

Giống như có một đoạn kí ức rất rất rất tồi tệ đã xảy ra với tao khi tao chuyển sang một trường cấp I mới. Đoạn kí ức đó, đối với mọi người, nó có thể vô cùng không có gì để nói nhưng mỗi đêm đặt lưng xuống giường ngủ, tao lại nhớ về nó.

Và khóc vì nó.

Dường như việc khóc tới mức chìm vào giấc ngủ đã thành một việc mà dù muốn hay không, tao vẫn thường xuyên mắc phải. Tao không hề muốn tái diễn việc đó mỗi đêm. Nó khiến tao rất mệt vào mỗi sáng thức dậy. Và rồi việc đó liên tục lặp đi lặp lại mỗi tối. Tao nhớ lại, tao khóc, rồi khi đã lả đi, tao lại tiếp tục mơ về nó.

Một cơn ác mộng.

Là cơn ác mộng đáng sợ, tồi tệ nhất của tao.

Đến đây thật lan man quá, nhưng tao vẫn muốn viết nữa.

Tao đang khóc.

Nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Thật ghê!

Mọi thứ quanh tao cứ mờ đi, chắc là do nước mắt...

Lại quay về chuyện trước.

Dù chỉ là những lời đùa của bạn bè với nhau, nhưng chúng mày có biết sức sát  thương tâm lí của nó rất cao không chúng mày?

Tao buồn, tao bất lực, tao tủi thân vô cùng tận. Chúng mày khi nói ra những lời vô tình kia, có nghĩ tới hậu quả của nó? Tao rất căng thẳng. Đến bữa tối tao cũng không buồn ra ăn cơm với mọi người nữa. Tao đã nghĩ. Tao nghĩ rất nhiều thứ. Hay chúng mày ghét tao lắm à? Hay là chỉ muốn tao giống như chúng mày vậy? Tao đã làm gì sai cơ chứ? Mọi thứ thật khổ sở!

Tao đấu tranh tư tưởng cả chiều, rằng có nên viết những việc này lên đây hay không. Bạn đầu tao định bỏ qua vì nghĩ nó thật vô vị. Nhưng rồi, tao phát hiện ra, tao cần nói ra, vì như vậy nó sẽ tốt hơn cho tâm tình của tao.

Tao thấy chúng mày vui thì tao cũng vui lắm đó chứ.

Vậy nên cầu xin chúng mày, làm ơn đi, hãy nói những lời thẳng thắn trước mặt tao.

Tao có thể chấp nhận cả những câu chửi thậm tệ nhất đập thẳng vào mặt mình mà. Nhưng lại không thể chịu được lời chửi xéo, đâm chọc sau lưng đâu.

Tao biết rõ, trong lớp ai ưa, ai ghét tao và ai là những đứa KHÔNG BẰNG MỘT CON SÚC VẬT hay đưa điều chỉ trỏ tao đấy. Tao biết hết.

Chúng ta lớn rồi đấy.

Hãy tỏ ra rằng chúng mày đứng trên tao, chứ đừng là kẻ đứng sau lưng chuyên nói xấu nhau. Nhé!

Tao không hứa là sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với chúng mày được, nhưng chắc chắn tao sẽ tự biết đường mà giữ khoảng cách với chúng mày.

Tao quý chúng mày lắm, bạn cùng lớp ạ. Vậy nên hi vọng chúng mày sẽ hiểu cho tao.

Mai là Chủ Nhật. Thật hạnh phúc. Tao sẽ có thời gian để ổn định lại tâm lý.

Vậy nhé.

Gửi lời chúc ngủ ngon tới chúng mày, những người tao tin là bạn mình.

Đừng để tao sau này hối hận vì đặt niềm tin vào sai chỗ, chúng mày nhé!

Chào❤


P/s: gần đây mọi chuyện xung quanh tao luôn chuyển biến tệ đi........

Có vẻ vậy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro