Ngày 22 tháng 3 năm 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#câu chuyện nhà vệ sinh

Hôm nay tui và đám bạn con gái ngồi rảnh háng túm tụm lại kể truyện ma. Kể xong, tui chợt buồn đi vệ sinh.

Đây nhé, phòng nhà vệ sinh cuối cùng tầng ba trường tui bị hỏng khóa. Có nghĩa là để đi vệ sinh một cách riêng tư ở phòng đấy là bạn sẽ phải dùng chân giữ lấy cửa.

Ấy, lúc tui vào mấy phòng kia đều có người hết rồi, thế là đành phải vào phòng cuối. Cái mấu chốt ở đây là tui lúc đó quên khuấy đi mất cái khóa cửa hỏng.

Thế là, tui đẩy cửa vào, thấy cửa bị mắc mắc, tui mới ló đầu vào xem. Và....

Đập vào mắt tui là tấm lưng áo trắng cùng bộ tóc xõa dài của ai-đó. Cái đầu kia thấy tui đẩy cửa, trợn mắt quay lại nhìn.

Trước đó tui lại vừa nghe kể truyện ma nữ áo trắng trong phòng vệ sinh nữa chứ.

Thế là giật hết cả mình, tui gào cả lên

Ai-đó thấy tui gào lên, giật mình gào theo bản năng.

Cho đến khi nhận ra là con bạn ngồi cùng bàn, hai đứa mới ôm bụng cười như con điên trốn trại😃😃😃


P/s trích lời con Ngô:
Tao vừa vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cái cửa sổ mở mới nhớ đến truyện ma "giấy xanh hay giấy đỏ" của Nhật Bản. Tao vừa xóa được ý nghĩ đấy đi thì cái cửa nhà vệ sinh bị đẩy, đập vào lưng tao. Tao quay lại thì thấy con-nào-đấy đang xõa tóc, mắt trợn thao láo ló đầu vào trong liếc tao. Tao nhớ đến truyện "ma nữ nhà vệ sinh" lúc nãy nghe được thành ra sợ vãi tè. Chưa kịp kêu gì con-kia đã hét trước tao làm tao hét theo...

(Trích nguyên văn lời con Ngô)


#câu chuyện đưa ông ngoại đi mổ

Ông ngoại tui bị tiền liệt tuyến, phải đi cấy phóng xạ.

Hôm ông vào phòng mổ rồi, tui với cậu họ( năm cuối Đại Học và đang sống cùng nhà với nhà tui) mới đến. Cậu tui không biết ca mổ chuẩn bị bắt đầu rồi, hùng hổ đẩy cửa phòng phẫu thuật đi vào. Chị tá thực tập thấy thế chạy ra kéo lại

-Anh là ai, vào đây là gì đấy?

-Tôi vào tìm người nhà!

Cậu tui nhíu mày, dọa chị y tá với ê kíp bác sĩ trong phòng chết khiếp. Kiểu như xã đen khủng bố tinh thần ý 😂😂😂

Ông tui đang nằm trên giường mổ, lúc đó chưa tiêm thuốc mê thuốc tê gì cả, thấy cậu tui đi vài như thế, ông nhổm dậy, chỉ thẳng tay chửi

-Tổ sư bố nhà mi! Đi ra tau còn mổ!

Cậu tui lúc này mới hiểu ra vấn đề. Xấu hổ nhưng vẫn cố làm mặt ngầu lòi nói rồi quay lưng đi thẳng

-Mấy người làm việc cho cẩn thận đấy!!!!

Nhưng sau đó, khi cậu tui vừa ra thì máy báo lỗi, không thực hiện phóng xạ được, thế là ông lại được trả về nhà.


P/s: lúc đấy cửa phòng mổ đưa ông tui ra ngoài, vị bác sĩ trưởng việc đầu tiên làm không phải là thông báo lỗi máy với mẹ tui, con gái người bệnh, mà là với cậu tui

-Xin anh hết sức bình tĩnh, thiết bị y tế của chúng tôi gặp phải vài trục trặc nên giờ cần đưa bệnh nhân về phòng nghỉ trước. Anh đừng lo...

Mặt vị bác sĩ này đúng chuẩn xanh lét. Kiểu sợ sợ cậu tao nổi điên lên xong phá cả bệnh viện lên ý.

Thề luôn. Mọi người mà ở vị trí tui lúc đó, thật cười ra nước mắt luôn.

Thật ra cậu tui là người rất hiền, mặt cũng không phải dạng hổ báo nhưng lúc đấy đang căng thẳng nên mới thành ra dọa sợ chết khiếp cả chỗ bác sị y tá

Hết
Pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro