Khởi đầu hành trình mới (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng đất phía Đông của đại lục Gaias (Địa Cầu cũ), có một Đế quốc vô cùng trù phú, muôn dân sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc, an toàn. Một Đế quốc có nhiều đời Hoàng đế trị vì luôn vì dân mà nghe thấu, nhờ đó đã tồn tại qua hàng nghìn năm mãi lưu tên trong lịch sử. Nhắc đến đây, ai cũng biết đó chính là Đế quốc Pentalius, một Đế quốc mà có lẽ ai cũng muốn được làm con dân của nó.
Đời Hoàng đế thứ 70, tức Aratos de Pentalius, hiện tại sắp nhường ngôi cho 1 trong 3 người con trai của ông. Tuy nhiên, người con út, tức Tam hoàng tử Alux de Pentalius, quyết định rời khỏi lâu đài để tự mình đi khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Biết được việc đó, vua Aratos đã cho gọi riêng hoàng tử Alux để hỏi han lí do.
"Vì sao con lại muốn rời khỏi lâu đài? Chẳng lẽ những thứ ta cho con không đủ để thỏa mãn con sao?"
Alux lắc đầu:
"Không phải đâu, thưa phụ vương. Con thật sự chỉ muốn được ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn đó. Con không muốn trở thành người kế vị hay là tranh giành ngôi báu đó, con muốn được là chính con."
Hoàng đế biết không thể giữ nổi Alux do từ nhỏ cậu đã có tính cách tò mò và hoạt bát, nên ông đành chấp nhận cho Alux rời khỏi lâu đài.
"Thôi được, nếu con đã muốn thì ta sẽ không cản con nữa. Nhưng trước khi con rời khỏi đây, ta muốn cho con một thứ..."
Alux thắc mắc, tuy nhiên Hoàng để chỉ lắc đầu và ra hiệu cho cậu đi theo.
Sau một thời gian, Hoàng đế dẫn Alux đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang của lâu đài. Cánh cửa được khóa rất kĩ lưỡng, dù cũ kĩ nhưng lại rất kiên cố. Hoàng đế loay hoay mãi cũng không mở được nó, khiến Alux sốt ruột. Sau đó, Alux chợt nhận ra điều gì, cậu kêu vua cha tránh sang một bên.
"Phụ vương, có lẽ con có cách."
Hoàng đế khẽ gật đầu, nhường cho Alux mở cánh cửa đó ra. Alux tiến lại gần, giơ bàn tay ra hướng thẳng về phía ổ khóa, miệng lẩm bẩm gì đó. Bỗng chốc ổ khóa rơi xuống đất, xiềng xích xung quanh cũng vỡ tan tành.
"Quả nhiên là một ma trận phong ấn. Phụ vương, giờ ta vào được rồi."
Hoàng đế cười lớn, ông từ chối và hướng dẫn Alux.
"Ta không thể đi thêm được nữa, đoạn đường tiếp theo chính là tự con phải trải qua. Tuy nhiên với tài năng về ma pháp mà con rèn giũa đã cho ta thấy...con sẽ làm nên điều kì tích."
"Nhưng...rốt cuộc chỗ này là chỗ nào? Tại sao nó lại phải bị phong ấn vậy Phụ vương?" -Alux thắc mắc.
"Phong ấn đó là để bảo vệ một thứ, một thứ mà ta đã nói là sẽ cho con. Tuy nhiên, là con phải tự mình lấy được nó, không ai có thể giúp con cả." -Hoàng đế mỉm cười giải thích.
Alux gật đầu, có lẽ cậu cũng tự biết được rằng trên quãng đường tiếp theo phải do chính đôi chân mình bước lên, không ai có thể thay cậu làm việc đó. Không suy nghĩ gì nhiều, Alux ngay lập tức chạy vào bên trong căn phòng bí ẩn.
2 tiếng sau...
Hoàng đế gọi 2 người con còn lại, gồm người con cả tên Savartos và con thứ Aran lên thiết triều để gặp mặt. Ông nói rằng cậu con trai út đã mất tích và bây giờ ông phải chọn 1 trong 2 người để tìm ra thái tử kế vị. Người con cả Savartos, vốn ham muốn quyền lực liền xông xáo rằng mình là người xứng đáng.
"Phụ vương, con nghĩ con là người phù hợp nhất để người truyền ngôi lại cho con. Dù gì con cũng là đứa con đầu lòng của người, và cũng là đứa con trưởng thành nhất trong 3 anh em. Con thiết nghĩ con lên ngôi sẽ không có ai dị nghị."
Người con thứ Aran, tuy cũng muốn được lên ngôi vua nhưng khi nghe tin Alux mất tích đã vội gặng hỏi, vì Aran thật sự rất yêu quý người em Alux nhỏ tuổi.
"Phụ vương, người nói Alux mất tích rồi? Vậy thì tại sao...người lại không cho lính tìm kiếm em ấy, mà lại ngồi ở đây nói chuyện kế vị cơ chứ? Chẳng lẽ trước giờ người yêu quý và chăm lo cho Alux chỉ là tình cảm giả tạo thôi sao?"
Aran tức giận, định hầm hầm bỏ đi thì bị Hoàng đế gọi lại. Hoàng đế bắt đầu giải thích.
"Thật ra chuyện em con mất tích là do chủ ý của nó, nó muốn rời khỏi lâu đài nên đã rời đi mà không nói ta. Nếu người hầu của nó không báo cho ta thì ta thật sự đã cho người lục tung hết cái thành này, thậm chí là cả Đế quốc này để tìm rồi."
Aran như dính cú sốc, lấy hai tay bịt tai lại, hét lớn.
"Không, mọi chuyện không thể như thế được, con không nghe con không nghe. Alux...tại sao em lại bỏ cả nhà mà rời khỏi lâu đài chứ, không lẽ chẳng ai có thể giữ em lại hay sao?"
Hoàng đế lắc đầu ngao ngán, cho gọi thị vệ hộ giá Nhị hoàng tử về phòng, còn phần Savartos, ông cũng cho cậu lui về để từ từ suy nghĩ.
"Thật sự rất khó để chọn lựa. Tuy đúng là Savartos chẳng hề để ý gì tới người em út, nhưng nó lại là người có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai trong số 3 anh em. Còn Aran, tuy không đủ chín chắn như thằng Savartos, nhưng bù lại nó lại có tấm lòng ấm áp, nhất định sẽ là một Hoàng đế bao dung trong tương lai. Cả hai đều có tài năng và đức hạnh riêng của chúng, nhưng điều đó lại khiến ta phải đau đầu như này...aizz"
Mọi chuyện từ đó dần đi vào ngõ cụt, Hoàng đế không biết phải xử trí như thế nào nữa...
Trong khoảng thời gian đó, trong căn phòng bí ẩn.
Alux đã tự mình khám phá và giải mã tất cả các cạm bẫy cũng như các câu đố mà tổ tiên đã để lại trong này. Đối với cậu mà nói, một kho tàng kiến thức khổng lồ trong đây chính xác là kho báu. Alux thám hiểm mãi, thám hiểm mãi. Tiếp thu được kha khá kiến thức về ma pháp và đời sống, khi nhận ra thì Alux đã tiến đến cửa ải cuối cùng.
"Tới rồi sao...nhưng thật sự nhiêu đây kiến thức là chưa đủ, mình rất muốn biết thêm nhiều điều mà trước giờ tổ tiên chưa có cách nào khám phá ra được, nhưng mà...đã đến cuối rồi thì chịu vậy."
Alux đi tới, đẩy cánh cửa cuối cùng ra một cách nặng nề. Tới khi cánh cửa mở ra thì Alux bị hụt chân và té nhào ra đất.
"Oái."
Alux cảm thấy ê ẩm, xoa lấy xoa để cho đỡ nhức. Chưa kịp định thần, một giọng nói từ đâu vang vọng trong tai Alux.
"Ồ, cuối cùng cũng có hậu thế đến được tới đây rồi. Sau gần 3000 năm, cuối cùng cũng đến rồi."
Alux hoảng loạn, cậu nhìn xung quanh lại không thấy ai, nhưng cùng lúc đó đập vào mắt cậu là cây ma pháp trượng được cắm trên một chiếc bục cũ. Alux tiến lại gần, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
"Đúng rồi, lại gần đây, gần thêm xíu nữa đi nào."
Alux nghe thấy đã hơi sợ, nhưng vì tò mò nên cậu vẫn quyết định lại gần xem thử. Bỗng từ trong cây trượng thoát ra một bóng hình bé xíu bay lòng vòng căn phòng rồi quay lại chỗ Alux.
"Haha, cuối cùng cũng có hậu thế của mấy người tới được chỗ này rồi, ta được giải thoát rồi, vui quá đi."
Alux bị bất ngờ hết lần này tới lần khác, khi bình tĩnh lại thì cậu nhận ra cái thân hình bé xíu đó là một tiểu tiên (pixie).
"Xin chào chàng trai trẻ. Hehe, bất ngờ lắm phải không? Cũng đúng cũng đúng, chắc cậu chưa bao giờ thấy loài của tụi tui mà he."
Alux còn đang ngẩn ngơ vì lời nói dài dòng của tiểu tiên đó thì nó lại nói tiếp.
"E hèm, tui xin tự giới thiệu nhe. Tui, Sylvia, là người canh giữ cái ma pháp trượng này. Có lẽ cậu cũng hổng biết tui nói gì đâu he, cho nên là tui cũng sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Thì là nhe, mọi chuyện là vầy, nó là...ừm...là vầy nè. Rồi vậy vậy đó nữa."
Alux rối trí, hoang mang tột độ, cậu bèn kêu Sylvia dừng ngay việc kể chuyện lại. Cô nàng như không nghe cậu nói mà lại kể tiếp.
"Ủa, nghe hông rõ hả? Vậy để tui kể lại nhe. Mọi chuyện là như vầy, sau đó là như vầy, rồi tiếp đó là như thế, rồi..."
Alux hét lên.
"ĐỦ RỒI!!!"
Sylvia đang kể thì bị tiếng hét của Alux làm giật mình, cô nàng lúc này mới rối rít xin lỗi và kể lại một cách đàng hoàng cho Alux nghe.
"Tất cả là như thế đó, tiểu sử về cây trượng này tui kể hết cho cậu ùi, nên là tha lỗi cho tui nghe. À với lại, những người trước đây nói nếu ai tìm được cây trượng này sẽ là chủ nhân tiếp theo của nó á, với lại sẽ được bonus thêm tui đồng hành nữa nè. Thấy đã hông, nghe là mê liền chứ gì, hehehe."
Alux thở dài.
"Haizz, đi chung với cô nàng suốt ngày mở miệng nói như cái máy thế thì ai mà chịu cho nổi."
Sylvia nghe đến đó thì khóc thôi rồi. Cô nàng van xin Alux các thứ rồi hứa hẹn thề thốt các kiểu rằng mình sẽ không gây trở ngại hay làm Alux khó chịu, v.v.
"Hu oa, đừng có bỏ tui lại đây mừ. Tui hứa sẽ không nói nhiều nữa, tui sẽ không làm cậu khó chịu thậm chí là giúp đỡ cậu nữa nên làm ơn đừng có bỏ tui ở lại một mình mà. Hu oaaaa..."
Alux vội kêu Sylvia nín ngay lập tức. Mà cũng không còn cách nào khác nên Alux đành để Sylvia đồng hành cùng với cậu. Sylvia vui mừng, bay vòng quanh Alux. Alux tuy có hơi không dễ chịu nhưng cũng có chút vui vì cậu không cần phải đi thám hiểm một mình nữa. Lúc cả hai đang vui vẻ thì...
"Đúng rồi, Sylvia-san, cửa ra...ở đâu vậy?"
"Hehe, gọi tui là Syl được òi. Ủa mà...cửa ra nào?" -Sylvia đáp, giọng lớ mớ.
"Ể?" -Alux lộ vẻ mặt khó hiểu.
"Ể?" -Sylvie cũng không nhớ ra gì hết.
"Ể??????" -cả hai hét lớn.
Có lẽ họ sẽ không thể rời khỏi đây cho đến khi tìm được cửa ra rồi, mong là có phép màu nào đó giúp đỡ bọn họ ra được khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro