5. Vỗ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi đi quay một show truyền hình về, nhìn Seokjin có vẻ có tâm sự. Nhưng vì sợ phiền anh đang mệt nên bạn cũng không hỏi gì. Anh cũng im re không líu lo như mọi hôm.

Suốt buổi ăn cơm tối anh cũng không nói gì. Mặt thì phụng phịu như bánh bao chiều.

Seokjin bỏ đũa không thèm ăn, quay đít bỏ vào phòng mà không nói lời nào, bạn thấy tình hình không ổn rồi, vội chạy theo sau.

Vào phòng thì thấy anh đang nằm im trong chăn rồi, bạn tiến đến hỏi:

- Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà anh buồn bực như vậy, nói em nghe với

Anh vẫn im lặng.

- Yahh, kim seokjin!

- Nếu như em làm gì không đúng thì anh nói ra đi, em sẽ sửa đổi, hôm nay anh lạ lắm. Bình thường anh sẽ cằn nhằn như ông chú mà, sao hôm nay im thin thít vậy hả tên này!

Anh ngồi bật dậy, nhìn bạn không chớp mắt, miệng bắt đầu lí nhí:

- Anh có nói ra em cũng không sửa!

- Thôi em xin lỗi, chuyện gì nói đi em sửa

- Chắc chưa?!

- Em hứa!

- Mấy thằng nhóc kia nói anh mập lên rồi...

-...

Bạn ngơ ngác. Rồi rốt cuộc chuyện này thì liên quan gì đến bạn, rốt cuộc thì anh đang muốn gì đây?

Thấy bạn ngơ ra, anh mới nói thêm.

- Anh có bụng bia rồi, anh mất đi thân hình vạn người mê rồi...bởi vì em cứ cho anh ăn đồ ngon thôi...

Bạn thở dài một hơi, đánh mạnh vào ngực anh.

- Vì chuyện này mà anh giận em đó hả?! Anh gầy nên em xót, em mới cho anh ăn ngon, hay là muốn em bỏ đói anh!

Ánh mắt jin láo liên, miệng chu chu như thể chẳng nói sai điều gì lại càng làm bạn bực bội hơn. Thấy vậy anh cố mà biện minh:

- Mọi người, mọi người nói em sài anh hao quá, bào mòn anh rồi!! Đó, lỗi của em rõ rành rành mà.

Ừ thì jin nói cũng đúng, 2 năm nay ngoài vỗ béo chồng ra thì bạn cũng không đụng tay chuyện gì. Việc nhà anh đều giành làm hết.

- Thì. Thì tại, ơ, ơ, anh giành làm mà!

- Nói chung là lỗi của em còn gì...

Thấy có phần lỗi của mình bạn có chút áy náy. Nhìn lại anh đang ngồi trên giường, đúng là từ ngày cưới bạn trai đẹp thế giới héo mòn đi nhiều.

- Thôi, vì em đã hứa là em sẽ sửa đổi nên giờ anh nói đi, anh muốn thế nào thì mới ăn cơm?

- Đơn giản thôi, em mập cùng anh là được!

- Cái này hơi khó...em giảm cân cho đã rồi giờ anh bắt em mập lên thì...

- Vậy là em không thành tâm rùi!

- Thôi thôi được rồi ông tướng, nhưng mà mập lên cũng đâu có dễ gì.

- Anh có cách mập nhanh nè!

- Sao?

- Có...em bé...

Bạn mặt đỏ tía tai tán một cái vào ngực anh.

- Đồ..đồ biến thái!

- Ơ, anh là chồng em mà

Bạn dừng lại khoảng chừng 2 giây, như vừa hiểu ra gì đó.

- Thì ra chuyện bị trêu mập chỉ là cái cớ của anh chứ gì, một màn kịch ha! Tên biến thái này!!

Anh bật cười ôm chặt lấy eo bạn, mặt nham hiểm thì thầm vào tai bạn:

- Muộn rồi thưa phu nhân, em đã rơi vào bẫy của sơn tặc tôi đây, em có chạy đằng trời thì cũng phải làm áp trại phu nhân của tôi thôi...

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro