#6 Một lần mười tám đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Vì truyện quá dài nên tác giả lười rà chính tả, ai phát hiện 1 lỗi thì tác giả viết thêm 100 chữ vào chap tiếp theo(⁠^⁠3⁠^⁠♪

__________________________

Tay nắm cửa hạ xuống một cái, đằng sau lớp gỗ bạch dương xuất hiện một người đàn ông trung niên. Ông ta vừa nhìn thấy Tôn Yến Nam thì híp mắt cười, như đã chờ đợi từ lâu mà vội vàng mời cậu vào.

Đi theo người đàn ông kia vào phòng, Tôn Yến Nam cảm thấy ông ta rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra là ai, đằng sau bức bình phong gỗ được ánh đèn chiếu bóng mờ ảo là hình ảnh của một người đàn ông, lúc này đột nhiên tâm trí lại bị đứt quãng.

Nhìn người đàn ông đang dựa lưng trên chiếc ghế sofa bọc da đỏ sang trọng, Tư Cẩn Hàn hai mắt nhắm lại một vẻ yên tịnh dưỡng thần, mặc dù không thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia nhưng vẫn không thể che giấu được khí tức cao ngạo lạnh lùng của hắn.

Vừa nghe tiếng có người đi vào hắn chầm chậm mở mắt, một tay đưa điếu thuốc lên kéo một hơi. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Yến Nam, hơi thở lại đình trệ một nhịp, đuôi chân mài hơi nhướng lên thắc mắc. Tư Cẩn Hàn thở ra làn khói thuốc trắng, liếc mắt sang chỗ tên thư ký kia chờ câu trả lời.

Ông ta cười cười khom lưng kính cẩn đưa tay về phía Tôn Yến Nam nói. "Ha...Thưa Tư đại thiếu gia, đây chính là nhân viên của tập đoàn Y, cậu Tôn đây là theo lời của giám đốc đến đây tặng cho ngài một chai rượu quý đó ạ"

Tôn Yến Nam "...Hả??"

Y vẫn chưa nói gì từ lúc gõ cửa phòng, làm sao người đàn ông kia lại rõ như vậy?

Tên thư ký lấy chai rượu trong tay Tôn Yến Nam, ông ta nhanh nhẹn mở nắp chai rượu rót cho Tư Cẩn Hàn nếm thử, ông ta còn cẩn thận đem nhãn hiệu chai rượu phô trương qua lại bắt lấy ánh nhìn của nam nhân.

Là một chai Loch Lomond Wisky.

Tư Cẩn Hàn hờ hững liếc mắt qua một cái.

"Ồ? Loại rượu này đúng là rất có phẩm vị~"

Tên thư ký nghe được lời khen thì vui mừng tiếp tục nói "Quả là như vậy, ngài xem giám đốc Y đúng thật rất chu đáo chuẩn bị cho ngài chai rượu quý như thế, còn có cậu Tô-..." "Nhưng mà..."

....

Tư Cẩn Hàn xoay xoay ly rượu trong tay ngắt lời của gã thư ký mồm luyên thuyên.

"Rượu này lại có cặn rồi, không thể uống được."

"Sao ạ? Cặn ở đâu chứ..."

Chai rượu vừa mới mở nắp làm sao lại có cặn? Tên thư ký sợ hãi làm Tư đại thiếu gia phật ý liền tiến đến muốn xem thử.

Tư Cẩn Hàn thuận tay hất ly rượu vào mặt gã. Ánh mắt hắn sầm lại, hắn nhìn tên thư ký cuốn quýt vuốt mặt xin lỗi kia. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện nhưng một điều rất chắc chắn rằng ông đã làm Tư đại thiếu gia sinh khí, không cần biết vì sao cứ gập đầu tạ lỗi đã. Giọng nói trầm khàn lần nữa cất lên.

"Ông làm việc cho Tư thị cũng được 2 năm rồi, vậy mà ta lại không hề biết ông cùng giám đốc Y lại thân nhau như vậy."

Ông ta nghe đến thì thì tim giật thót lên như bay mất nữa cái mạng, liều mình quỳ xuống cúi đầu dưới mũi giày của Tư Cẩn Hàn, nam nhân nghiến mũi giày xuống đầu gã thư ký kia mỉa mai.

"Cũng không biết giám đốc Y tiếp thêm cho ông mấy cái mạng, mà ông lại ăn gan hùm mật gấu cấu kết trong ngoài Tư thị lấy lòng ta!?"

Chuyện bị bại lộ như vậy, gã thư ký sợ hãi tột độ vội vã dập đầu đến chảy máu cầu xin nam nhân.

Tôn Yến Nam đứng bên cạnh cảm nhận được khí tức của Tư Cân Hàn mà cả người không khỏi run rẩy, hai đầu gối như đeo thêm tạ kéo cậu quỳ xuống sàn. Lúc này y mới kịp nhận thức chuyện vừa rồi.

Tên thư ký kia là mặc dù đã làm việc ở Tư thị được 2 năm nhưng phúc lợi cùng lương bổng không hề thay đổi tí nào. Bất mãn là thế nhưng không năng lực cũng không người quen nên ông ta cũng không thể nói được gì.

Thông qua những thư ký lâu năm ông ta biết được Tôn Yến Nam khi trước chính là mẫu cẩu được Tư Cẩn Hàn "sủng ái" nhất, ông ta đã lên kế hoạch cùng với giám đốc Y lấy lòng Tư đại thiếu gia của Tư thị. Muốn dùng mỹ nhân, dùng rượu ngon để lấy lòng soái quân. Chỉ mong khi thành công thì Tư Cẩn Hàn có thể hài lòng đề bạt ông ta lên một vị trí cao một chút, còn bên giám đốc Y thì có thể thuận lợi ký hợp đồng.

Nhưng cái kế hoạch rẻ rách này làm sao có thể qua mặt được Tư Cẩn Hàn. Hắn cho người vào lôi gã thư ký giảo hoạt kia ra ngoài, lúc này bên trong phòng chỉ còn nam nhân và y.

Tôn Yến Nam vẫn còn quỳ trên mặt đất, từ vị trí này nhìn lên người kia một vẻ cao lãnh uy phong, cảm giác cứ như kí ức năm đó tiểu mẫu cẩu dưới chân phục tùng phu chủ vậy.

Tư Cẩn Hàn mắt phượng không giận mà uy, hắn không nói một lời chỉ nhìn chăm chăm vào người quỳ bên dưới. Tiểu song bị nhìn đến bối rối, cắn răng nữa buổi mới gằng được từng chữ.

"C-Cẩn Hàn..."

Tôn Yến Nam không ngừng nghĩ về những chuyện năm đó, cũng chính là quỳ dưới chân cái người uy phong lẫm liệt ấy, rồi cũng vì vậy mà bản thân lại xa ngã đến gần như mất hết tất cả. Những dòng hình ảnh y nằm ở bệnh viện được bác sĩ thông báo đứa con đã không còn làm thế nào quên được? Bản thân lúc ấy tàn tạ suy sụp đến nhường nào.

Cho đến hiện tại y vẫn không thể vượt qua nó, chỉ là đem chuyện bi thương ấy gói thật chặt, đem chôn thật sâu trong tim để cố gắng trốn tránh mà sống tiếp. Nhưng mà bây giờ gặp lại người kia, khí thái sắc lạnh ấy như con dao đâm thật mạnh vào những đau thương gói ghém ấy, làm nó tuôn trào trong tâm trí.

Không được... Không được!!

Tôn Yến Nam bóp chặt lồng ngực đang từng hồi nhói lên đau đớn, cậu gượng người đứng dậy, cố gắng che đậy đi tâm tình bộc lộ ra bên ngoài, bây giờ không còn là tiểu mẫu cẩu quỳ dưới chân phục tùng chủ nhân nữa.

Cậu chính là Tôn Yến Nam - thư ký của công ty tập đoàn Y.

Còn hắn là Tư Cẩn Hàn - Là người sẽ thừa kế Tư thị, làm chủ tịch tập đoàn của Tư gia.

Một trời một vực.

Tôn Yến Nam hít một hơi, cúi nhẹ đầu chào tạm biệt Tư thiếu gia. Mà Tư Cẩn Hàn cũng chỉ thưởng thức cơ thể bé nhỏ run rẫy trước mắt, không nói gì thêm. Thấy nam nhân không phản ứng gì mà chỉ nhìn đăm đăm vào mình, Tôn Yến Nam lại càng khó xử, y quay đầu muốn chạy như bay ra khỏi chốn này.

"....Yến Nam"

  ...

Gót chân khựng lại, Tôn Yến Nam bất ngờ quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Trong suốt 7 năm ở bên hắn, không bao giờ y dược nghe thấy, nhưng sau 7 năm gặp lại một cách đột ngột này hắn lại bất ngờ gọi tên của y.

Nam nhân nhìn con thỏ nhỏ vươn đôi mắt óng ánh nước đầy khó hiểu nhìn mình, hắn cười nhẹ, đứng dậy tiến đến tiểu song tính.

Tôn Yến Nam bất giác lùi ra phía sau, nhưng nam nhân lại nhanh tay bắt lấy eo nhỏ kéo vào lòng. Cảm giác này quả thực quá dịu dàng, quá xa lạ rồi.

Hai tay run rẩy vươn ra đẩy người phía trước. Cứ như con mèo cào loạn trong lòng, Tư Cẩn Hàn vươn tay vượt qua hàn phòng ngự của mèo con mà vuốt ve má của y.

Ngón tay lướt nhẹ vô tình lại hứng được giọt nước mắt nóng ấm vừa tuôn ra từ đôi mắt mỹ nhân. Tôn Yến Nam bối rối đến mức không biết làm gì gạt tay nam nhân ra tự mình dụi hai mắt đến cay đỏ.

Tại sao lại khóc?

Là bản thân mình quá mềm yếu trước người kia? Hay là vì những hành động ấy là điều mình luôn mong chờ suốt 7 năm ở bên anh ấy?

Tư Cẩn Hàn lại không buôn tha cho tiểu song tính, hắn bước tới hai bước ép cơ thể nhỏ bé kia vào tường. Nhìn tiểu mỹ nhân run rẩy sợ hãi nép sát cơ thể vào vách càng khiến hắn hứng thú.

Nam nhân nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt dàn dụa nước mắt, từ từ áp môi lên đôi môi của Tôn Yến Nam. Hành động từ tốn quả nhiên đã không doạ sợ thiếu niên, nhưng bởi lẽ khi xưa Tôn Yến Nam luôn bị hắn khước từ nụ hôn nên bây giờ quả thực vẫn bị sốc.

Tôn Yến Nam cũng đã thông suốt rồi, có lẽ hắn vẫn tiếp tục muốn bắt mình về làm cái chậu thịt, nên mới dùng hành động dịu dàng ấy để câu dẫn.

Bản thân mặc dù không can tâm, nhưng tình thế này còn có thể chống cự sao? Y rụt rè hé môi vươn ra cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên môi nam nhân, vô cùng hợp tác.

Nếu như tiếp tục chống đối có khi sẽ chọc giận Cẩn Hàn, Tôn Yến Nam đã chịu bao nhiêu cơn thịnh nộ của hắn cư nhiên sợ hãi. Chi bằng nương theo, có khi người kia sẽ niệm tình mà nhẹ nhàng.

Cái lưỡi nhỏ liếm liếm một hồi lại nhận ra đây không phải môi, càng không phải luỡi của Tư Cẩn Hàn. Y chầm chậm mở mắt thì lại thấy mình đang liếm liếm đầu ngón tay của hắn. Cứ như một con cún lấy lòng chủ nhân.

Tư Cẩn Hàn dùng tay đẩy nhẹ cái lưỡi nghịch ngợm vào lại, sau đó hôn chụt lên trán thiếu niên rồi quay lưng đi.

???

"Gì vậy..."

Tôn Yến Nam nhìn hắn bước ra cửa mà đầy thắc mắc, không phải ý định của hắn là dụ dỗ y quay lại làm tiểu mẫu cẩu hay sao?

Thiếu niên bây giờ trong lòng rối bời, thực sự không thể hiểu người kia đang nghĩ gì.

Rồi vành tai Tôn Yến Nam khẽ đỏ lên, ngón tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi của mình. Ban nãy ấm quá. Cảm giác hôn môi với người mình từng yêu sâu đậm là như vậy sao?

Dù nói là từng yêu nhưng bây giờ Tôn Yến Nam lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng lần nữa. Y khẽ chau mài tát lên mặt hai cái chấn chỉnh bản thân.

Không được... Tuyệt đối không thể được.

__________________

Sáng hôm sau, công ty có buổi họp ngay ở khách sạn. Tôn Yến Nam mệt mỏi đi vào, hôm qua sau khi Tư Cẩn Hàn quay lại hắn đã đưa y đến phòng khách sạn mới.

Nhân viên công ty Y điều ở trong phòng tập thể, hắn vừa nãy rời đi là muốn đổi phòng cho Tôn Yến Nam, sau đó...

Làm gì có sau đó, hắn đưa y đến phòng khách sạn xong thì rời đi, bỏ lại y một mình nằm khó hiểu về những chuyện vừa xảy ra, mãi như vậy trằn trọc cho đến lúc sáng. Vì không thể chợp mắt nên cả người Tôn Yến Nam như không còn sức sống.

Tôn Yến Nam đẩy cửa bước vào phòng họp, vừa thấy y những nhân viên bên trong như gặp được cái đuôi chạy việc, hết người này gọi việc đến người khác gọi sang giúp.

Lúc này giám đốc Y bước vào, đôi mắt liếc một dọc nhìn mấy nhân viên trước mặt rồi bắt đầu la mắng chỉnh đốn các nhân viên cẩu thả lề mề. Nhưng đến lượt Tôn Yến Nam thì lại cho người đến dìu y ngồi xuống ghế.

Ông ta thay đổi sắc mặt ngay lập tức trở nên náo nức vui mừng mà nói.

"Thư ký Tôn, hôm qua chắc hẳn là cậu vất vả nhiều rồi... Haha thực sự nhờ có cậu mà hợp đồng mới xuôn sẻ như vậy. Hôm nay cậu có thể nghỉ phép... Haha"

Nói rồi lão phất tay đến nhân viên phía sau.

"Từ hôm nay, cậu Tôn đây chính thức được thăng chức trở thành Thư Ký Tổng. Những chuyện khác ở công ty chính là dùng con dấu của cậu ấy đóng vào. Mọi người có ý kiến gì không?"

Cả phòng hội trường trở nên im bặt. Cả Tôn Yến Nam cũng bị sự nhiệt tình của ông ta làm đơ người.

Thăng chức tùy hứng vậy sao?

Lão lại quay sang chỗ Tôn Yến Nam.

"Hahaa... Thư ký Tôn cảm thấy như vậy có ổn không?"

Tôn Yến Nam biết giám đốc Y đang muốn lấy lòng cậu, bởi lẽ ngày hôm qua ông ta nghĩ kế hoạch đã thành công nên mới đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn Y.

Tư Cẩn Hàn đã vạch trần lão giám đốc cùng với thư ký, cớ gì vẫn tiếp tục ký hợp đồng chứ?

Nhìn những nhân viên chỉ mới 5p trước vẫn lên mặt sai bảo bây giờ lại khép nép né tránh ánh nhìn của cậu, Tôn Yến Nam cảm thấy đời người cũng như chơi xúc sắc vậy, may mắn thì được vào số đỏ.

Cơ hội mà ông trời mở ra trước mắt vì sao lại không nắm lấy, chỉ khi con người rơi vào hố sâu tuyệt vọng mới khao khát nắm lấy hi vọng đến nhường nào.

Y quay sang chỗ giám đốc, chỉ cười nhẹ "Mọi việc đều nghe theo sắp xếp của ngài là được rồi." Sau đó cũng quay về phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Từ khi hợp tác làm ăn với Tư thị, tập đoàn Y vừa có tiếng lại vừa được miếng, làm ăn vô cùng thuận lợi. Ký được vô số hợp đồng  khác.

Tôn Yến Nam được thăng chức lên làm thư ký tổng cũng vô cùng bận rộn, đi khắp nơi đóng mộc cùng ký tên. Một tuần cũng phải đến công ty Tư gia làm bảng xác nhận đến mấy lần, mà lần nào cũng bị Tư tổng giữ lại ôm ấp sờ mó hôn môi cả.

Tôn Yến Nam mặc dù khẳng định đã không còn cảm xúc gì với người kia nhưng bản thân mỗi lần tiếp xúc thân mật này vẫn không thể giấu được tâm tình bộc lộ. Nhưng Tư Cẩn Hàn vẫn là không làm gì quá phận hơn ngoài ôm với hôn.

Hôm nay Tôn Yến Nam đến Tư thị cũng là để xác nhận hợp đồng, nhưng thư ký bảo Tư đại thiếu gia đã đi họp. Y đành sang dãy ghế bên cạnh ngồi đợi, nhìn đi nhìn lại sấp giấy tờ trong tay Tôn Yến Nam lại thở dài một hơi.

  Giám đốc Y quả thực quá kém cỏi rồi, đã được một tập đoàn lớn như Tư thị chống lưng lại chỉ có thể ký được hợp đồng của mấy tập đoàn nhỏ lẻ mới thành lập này. Nhìn mấy cái phong bì trong tay rồi lại nhìn sấp giấy tờ trên bàn thư ký của Tư thị.

Điều là các giấy tờ làm ăn từ các tập đoàn nổi tiếng, đến cả phong bì cũng đuợc mấy con mộc "mực vàng" đóng vào.

"... Không biết tập đoàn Y đến khi nào mới bằng một gốc của Tư thị đây chứ"

Y xoa xoa thái dương cười trừ, ngày nào cũng tới đây nhưng lại chỉ đem mấy cái hợp đồng cỏn con, không biết thì nói y bận rộn siêng năng, người biết thì chắc sẽ
cười khinh.

Đột nhiên Tôn Yến Nam dừng lại nụ cười trên môi rồi lại nhìn đến  hợp đồng trong tay.

"Nếu tập đoàn Y vô dụng như thế, Cẩn Hàn còn ký hợp đồng với hắn làm gì?"

Tôn Yến Nam hiểu rõ Cẩn Hàn hy sinh cho Tư thị nhiều như thế nào, không có chuyện hắn lại khi không đi giúp một tập đoàn không có danh tiếng mà không có chút lợi lộc gì.

Tôn Yến Nam bắt đầu khó hiểu nhớ lại từng hành động kỳ lạ trước đây của nam nhân.

Tại sao anh ấy đối với mình so với trước kia lại khác nhau đến vậy?

Tại sao anh ấy lại làm như không trước kế hoạch của lão giám đốc Y mà ký hợp đồng với hắn?

Tại sao lúc nào tập đoàn Y có hạng mục mới điều đem đến cho Tư thị xác nhận?

Tôn Yếm Nam nghiền ngẫm một lúc lâu, sau đó cơ thể đột nhiên thả lỏng, y thở dài một hơi. Cả người như vô lực mà ngã vào lưng ghế, cánh tay đưa lên mặt như che giấu đi những cảm xúc chứa trong đôi mắt ấy. Y cắn chặt môi rồi bậc cười một tiếng đau khổ.

"...Cẩn Hàn, thực sự... Anh thực sự làm đến mức này..."

Sau đó Tôn Yến Nam để lại giấy tờ cho thư ký Tư thị rồi rời đi. Tiểu song tính bây giờ mang một lòng đầy chua xót, nhưng lại vô cùng cảm phục trước ván cờ của Tư Cẩn Hàn.

Ngày hôm đó, thư ký đã cùng giám đốc Y cấu kết lấy lòng Tư Cẩn Hàn, hắn cư nhiên nhìn ra ngay từ đầu. Nhưng lại vô cùng hứng thú với kế hoạch nông cạn này.

Chi bằng hắn cũng giả vờ như bản thân chưa biết gì, âm thầm chấp nhận thỏa hiệp để điều khiển tập đoàn Y.

Hắn đem tiểu song tính trước mắt ra giả vờ dỗ ngọt một chút sau đó liền kéo y vào làm nước cờ trong kế hoạch này. Tôn Yến Nam là vật sở hữu của hắn, cư nhiên hiểu rõ ham muốn của đối phương.

Tư Cẩn Hàn chỉ cần nhẹ nhàng với y một chút, tiểu mỹ nhân liền rung động. Sau đó đem y làm nội gián ứng tiếp cho hắn ở tập đoàn Y. Tôn Yến Nam vẫn không hề hay biết gì, cứ ngỡ những hạng mục kia đều là của giám đốc Y nhưng thật ra đều là Tư Cẩn Hàn đứng sau ra chỉ thị.

Những công ty, tập đoàn nhỏ lẻ mới thành lập đều sợ đến uy của các ông lớn. Sợ rằng nếu như hợp tác cùng, một ngày nào đó sẽ bị các tập đoàn lớn nuốt chửng chi phối.

Tư Cẩn Hàn đã đi trước một bước, hắn dùng tập đoàn Y làm bình phong, gián tiếp giành lấy hợp đồng với tập đoàn nhỏ. Sau đó dựa vào Tôn Yến Nam đến Tư thị báo cáo mà nắm bắt tình hình.

Từng chút một thay thế các vị trí quan trọng trong tập đoàn Y, sau đó thâu tóm được các hạng mục, làm chủ "thị trường kinh tế mới"

Kế hoạch của Tư Cẩn Hàn quả thực thâm sâu, trong khoảng khắc vạch trần gã thư ký đã có thể nghĩ ra được như vậy.

Nhưng mà Cẩn Hàn à...

Người năm đó học lớp chọn A1 của học viện danh giá nhất nhì đất nước cùng với anh chính là em.

Người năm đó trên bảng điểm xếp hạng thi đại học chỉ thua anh 0.4₫ chính là em.

Cũng là em, người đã ở bên anh 7 năm. Bao lần thấy anh thất thế thua thiệt trước những người ông lớn của Tư thị, để rồi bản tính kiêu ngạo, cứng đầu không cho phép thua cuộc mà đứng lên.

Tại sao... Anh lại để một người biết rất nhiều về anh như vậy nắm vị trí chốt yếu trong kế hoạch của anh chứ?

Cũng là do anh đã quá coi thường em, khinh miệt song tính. Cẩn Hàn anh vốn nghĩ em là con chó chỉ biết nghe lời anh nên sẽ dễ dàng điều khiển...

Tôn Yến Nam nghĩ về cảm giác được anh ấy ôm trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lấy, ấm áp lắm.

Cảm giác thất vọng về Tư Cẩn Hàn bao năm qua đã bị nếm đến nhuần nhuyễn rồi, nhưng cảm giác chua xót khi những thứ ấm áp kia là giả tưởng của bản thân vẫn không ngừng tuôn ra trong tâm.

Quả nhiên... Trái tim này, tâm trí này vẫn còn cảm xúc với Tư Cẩn Hàn. Y không chối bỏ nữa, mà nhìn nhận rõ ràng nó đã khác trước, không còn là tình yêu mù quán phi lý trí chỉ biết đâm đầu vào nghe theo nữa đâu.

Cẩn Hàn.... Em sẽ không để anh trên coi thường em nữa đâu.

________________________

Cẩn Hàn : Thằng top nào chơi hệ đè ra chuỵt chứ anh đây chơi cả thao túng tâm lý nhé.

Yến Nam không phải nữ9 ngôn tình đâu mà đòi 1 cái một cường lên xong quay về ngược na9 khóc huhu nha. Đứa nào kêu z là t dỗi á.

Cuối cùng...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! cả nhà yêu của tui⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro