Thừa Trọng x Trần Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : Đem Kẻ Thù Biến Thành Cái Tao Hoá.

Waring : đam mỹ biến đổi song tính, caoH, H văn TopDom x Botsub, làm nhục,...

Lặn hơi lâu nên viết cái đoản cho mọi người đỡ chán thôi. Tự nhiên viết xong cái muốn ngược bot à :))

_____________________

"Trần tiền bối~ đã lâu anh không cùng em đi chơi a~~"

"Bảo bối ngoan~ Kì thi cuối kì sắp đến rồi, anh đây quả thực rất bận. Sau khi thi xong liền bù đắp cho em."

Trần Chương đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng vãn bối dỗ dành vài câu, cuối cùng nàng cũng đồng ý rời đi buông tha cho hắn.

Bóng lưng nàng ta vừa mờ, Trần Chương từ tươi cười thân thiện biến thành cái tặc lưỡi, hắn nheo mài phàn nàn. Hôm nay hắn ta còn có cuộc hẹn với em gái mới quen trên app chat, không thể cứ chậm chạp như vậy.

Được hẹn ra một công viên vắng người, phía sau là dãy nhà máy cũ, phía trước là con kênh lớn. Chọn nơi này làm điểm hẹn hò đầu tiên cũng không phải là chủ ý của hắn, nhưng thiếu niên không phản đối, với Trần Chương mà nói nơi hoang vu này rất dễ cùng nàng làm chuyện phấn khích a.

Hắn ta đến đúng giờ hẹn nhưng người kia thì vẫn chưa thấy đâu, đem điện thoại ra thiếu niên lại soạn tin nhắn hẹn cho cô nàng tiếp theo. Đứng chờ một lúc lâu, trời đã dần ngã màu mà người kia vẫn chưa xuất hiện, Trần Chương mất hết kiên nhẫn, nghĩ rằng bản thân đã bị cho leo cây. Hắn chửi thề một câu, trút hết cơn giận vào cái lon rỗng gần đó.

Đang lúc xoay người muốn rời đi, thì đột nhiên sau gáy nổ một áp lực khủng khiếp.

Rầm!!!

Hắn đổ gục xuống đất.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt mới khó khăn hé ra, cảm nhận được cơn đau dồn dập từ phía sau đầu, theo phản xạ hắn ta đưa tay ra thì phát hiện bản thân đã bị trói.

Trần Chương lúc này ý thức mới bừng tỉnh, bản thân hắn bị trên ghế, hai tay bị buộc chặt phía sau, trên đầu chỉ có một cái đèn treo mờ ảo. Xung quanh cũ kĩ đầy bụi, cứ như một nhà kho bỏ hoang.

Nghe thấy âm thanh, hắn cố gắng đưa mắt ra phía tối, nơi ánh đèn không chiếu đến. Một nam nhân mặc vest chỉnh tề, từ từ bước ra.

"N-ngươi!!! Con mẹ nó định l-..."

Còn chưa nói hết, Trần Chương đã bị một đạp vào bụng.

!!!

Cơ bụng đau điếng co thắt lại, thiếu niên ho sặc sụa cố gắng lấy lại hô hấp . Còn chưa bình tĩnh lại hơi thở, tóc tiếp tục lại bị túm lên.

Chát chát chát...!!!

Bị tát đến máu mũi cùng máu miệng đồng thời chảy ra, đại não quay cùng không xử lý được lượng thông tin dồn dập, Trần Chương run rẩy, cố gắng hé ra cánh môi rướm máu.

"T-tại sao..."

"Hửm? Không nhận ra ta?"

Thiếu niên bấy giờ mới ngẩn đầu nhìn lên gương mặt bị ánh sáng ngược làm mờ của nam nhân, gã ta phong thái băng lãnh, vẻ mặt đen tối. Không phải là kiểu người dễ dàng đụng vào, dù Trần Chương có ngông cuồng cách mấy thì đầu óc suy vẫn biết nghĩ không thể gây sự với người kia.

Thiếu niên nhíu mài, cố gắng tìm lại trong kí ức về nam nhân trước mặt. Nam nhân lại dâng thêm một tầng lửa giận dữ, lấy ra bức ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đưa đến trước  mặt thiếu niên, người này có nét... Giống với gã ta.

"Ức!!... T-Thừa Ngọc..."

Tới lúc này hắn mới bừng tỉnh ra, gã đàn ông kia. Hắn đúng là đã từng gặp, gặp ở toà án!!

Thừa Ngọc 14 tuổi, là nữ sinh 4 tháng trước hắn tìm được, sau một thời gian hẹn hò. Thiếu niên lên kế hoạch bắt đầu dụ dỗ em ấy.  Sau đó, nữ sinh kia mang thai. Thừa gia đã kiện Trần Chương ra toà, nhưng luật sư của hắn lại cho phát đoạn video quay đêm hôm đó. Ban đầu chính là hắn ngon ngọt dụ dỗ em ta, Thừa Ngọc đã đồng ý cùng hắn lên giường, sau đó cảm thấy không an toàn nên em bắt đầu chống đối. Nhưng chỉ có đoạn đầu được chiếu lên làm bằng chứng chống lại trước toà.

Thêm nữa, Trần Chương nhà hắn cũng là có địa vị, Thừa gia không thể kiện thì đã muốn làm to chuyện nhưng con gái vì quá mất mặt nên đã từ bỏ. Sau đó, kẻ đồi bại nhà hắn vẫn cứ ung dung tìm đối tượng khác, còn nữ sinh kia tuổi vẫn còn nhỏ. Nếu chọn sinh con thì quá nguy hiểm, còn phá cái thai đi thì tử cung chịu tác động không ít, sau này rất khó có con. Cuối cùng thì Thừa gia chọn cách phá thai, Thừa Ngọc chịu đả kích quá lớn đã không còn muốn ra khỏi phòng nữa, cả ngày chỉ giày vò bản thân.

Trần Chương nhớ rõ lúc đó người nhà nạn nhân, kẻ thì khóc người thì mắng chửi hắn. Chỉ riêng nam nhân này, từ đầu đến cuối im lặng nhìn hắn, ánh mắt đen tối đó như muốn lập tức muốn chôn sống người ta vậy.

"T-tiên sinh.... Chuyện đó... Tôi sai rồi, tôi lúc đó chỉ là vô tình... Tôi không kiềm chế được thôi..."

"Ồ, vậy sao"

Âm thanh trầm khàn chậm rãi phát ra, Trần Chương bắt đầu sợ hãi, ánh mắt cẩn trọng nhìn lên dò xét nam nhân. Ngay sau đó, thiếu niên liền bị đạp một phát vào hạ bộ.

"Ưgh!!! A!!..."

Hắn ta đau điếng như muốn nhảy ra khỏi ghế. Cả người co giật không thể khống chế mà bắn tiểu, âm thanh ư ử đau đớn khó khăn phát ra khỏi cổ họng.

Thừa Trọng nhìn thấy người bên dưới đau đớn liền híp mắt, hài lòng một chút. Nam nhân bắt đầu cởi trói cho thiếu niên. Đem dao cắt cái quần ướt đẫm nước tiểu ra một cái lỗ lớn ở háng.

Con chim nhỏ đang vẫn còn run rẩy rưng rưng nước tiểu. Trần Chương, tên khốn không thể khống chế thân dưới, mặc kệ đối tượng dù cho người đó là một bé gái giờ đây lại cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm. Hai đùi cố gắng khép châp lại bị nam nhân banh ra rộng hơn.

"Cái này, không thể khống chế được đúng không?"

Thừa Trọng hướng mũi dao đến con cặc của hắn, Trần Chương nghe thấy liền sợ hãi, hai mắt ướt đẫm khẩn trương cầu xin.

"Không... Xin ngài... Tôi sai rồi... Tôi sẽ bồi thường mà... Không đúng, tôi sẽ nhận tội. Đi đầu thú! Xin ngài, tôi biết sai rồi... Hức hức"

"Nhận tội? Ha... Nhiều nhất thì cũng bị giam 20 năm thôi. Chỉ nhiêu đó mà có thể bù đắp cho thanh xuân của con bé? Ta thấy ngươi có dùng mạng chó này ra đổi cũng chưa hết tội đâu."

"Không!!! Xin ngài... Cái gì tôi cũng làm hết mà... Hức hức..."

Thiếu niên lần đầu hèn mọn cầu xin, nước mắt cùng nước mũi lem ra hết mặt cũng không dám lau đi, hai tay liên tục chà sát vào nhau cầu xin nam nhân trước mặt. Cả người hắn khóc nảy lên, con chim bên dưới cũng xốc lên theo nhịp.

"Cái gì cũng làm?"

"Vâng!! Xin ngài... Hức hức"

Trần Chương ngồi xổm trước máy quay, hai chân giang rộng để lộ lỗ huyệt nhớp nháp bị gắn đuôi chó, chim nhỏ bị buộc chặt một cái nơ lớn. Hai tay đặt trước ngực cùng lưỡi bị cưỡng ép đưa ra chung quy giống chó.

"T-tôi là Trần Chương... Con trai của Trần gia, tôi là một thằng đĩ đực... Không thể kiềm chế thân dưới... Ưgh~ tôi luôn phải tìm kiếm đối tượng để thoả mãn con chim nứng ngu ngốc... Ưm~ ah"

"L-làm ơn hãy tha lỗi cho tôi... Tôi xin hứa sẽ không đi vẫy chim lung tung nữa ... hức... Tôi sẽ trả giá bằng lỗ đít dâm của mình...  T-tôi thề... Sẽ là một con chó ngoan ngoãn... Luôn giang rộng chân cho chủ nhân địt ah~ Gâu Gâu."~

"Tốt lắm."

Nam nhân ngồi gác chân trên ghế, hài lòng nhìn người trước mắt bị nhục nhã đến khóc thảm thương.

"V-vậy... Ngài có thể tha cho tôi không ạ... Ưm~ tôi đã làm như ý của ngài"

"Hửm?"

Thừa Trọng dùng chân nghiến mạnh vào đuôi giả, bên trong vách thịt bị đồ chơi liên tục chà sát đến nóng bừng. Hai chân không thể khống chế, cả người ngã về phía trước. Lỗ huyệt bị tra tấn đến co giật phun nước, con chim phía trước đỏ lên vì không thể bắn tinh, cái mông mập nộn nộn chổng cao liên tục bắn nước ướt cả màn hình camera.

"Á!! Xin ngài... Tôi... Tôi sai rồi... Con chó này không ngoan... Đừng phạt nữa mà... Ah~ ưm..."

Run rẫy quỳ bên dưới mũi giày của nam nhân liên tục cầu xin, con chó này dù chưa được dạy dỗ vẫn có thể bày ra cái tư thế mẫu mực của song tính. Thừa Trọng liền nghĩ không thể lãng phí tiềm năng này a.

Gã đem người dưới thân đến một cái giường sắt cũ, hai chân hắn bị treo lên hình chữ M. Hai tay bị trói vào đùi. Lỗ hậu vẫn còn nhễ nhại nước dâm.

Đem ra một cái ống tiêm, nam nhân tiêm thuốc vào tinh hoàn của thiếu niên. Trần Chương cả người nhảy dựng lên, hốt hoảng la hét.

"Đau!!! .... Hức hức cầu ngài bỏ ra... Tôi... Ưgh đau quá, đau quá..."

"Câm!"

Trần Chương bị quát thì sợ hãi, cắn môi im bặt.

Nam nhân dùng tay liên tục miết lên phần thịt mềm ngọt dưới tinh hoàn, thiếu niên cũng là có chút cơ bắp. Cái mông tròn mập liên tục nãy lên theo nhịp tay của nam nhân.

Bị động chạm đến mềm nhũn, cảm giác đau đớn chuyển thành thoải mái, sau đó lại trở thành ngứa ngáy.

Ban nãy bị đuôi chó tra tấn tê rần nội bích, sau khi rút ra lại cảm thấy bên trong ngứa ran thiếu thốn. Lỗ huyệt bên dưới bắt đầu mấp máy phì phò, Trần Chương hô hấp khó khăn, cả cơ thể nóng bừng liên tục lắc eo uốn éo.

"N-ngứa...ah..."

"Thật đúng là có khiếu làm đĩ a. Vừa chạm vài cái liền nứng."

Trần Chương bị nhục mạ đến xấu hổ cực điểm, từ lúc đầu gặp nam nhân đã sợ hãi đến cụp đuôi. Bây giờ bị người kia chạm vào, đại não liền trực tiếp bỏ ra khống chế, mãnh liệt hưng phấn đón nhận khoái cảm. Cả cơ thể như bị gã ta điều khiển.

"Ức... Hức là do thuốc... Là tại thuốc mà~ hức hức"

"Đấy chính là thuốc thúc đẩy pheromone. Tác dụng cộng hưởng với hoocmon cũ sinh ra Estrogen, người khác thì ít nhất là 3 tháng. Nhưng cũng do con chó cái nhà ngươi quá dâm đãng, cơ thể quá nhiều hoocmon giống cái nên ngay lập tức có phản ứng biến đổi như vậy."

"Haiz... Con chó cái nhà ngươi luôn nứng tình khó thoả mãn như vậy, không phải do con chim này khoẻ mạnh gì cả. Mà chính là vì chỗ thoả mãn được ngươi chỉ có lỗ sau a."

Nam nhân từng câu từng lời rót vào tai như tẩy não, bên dưới ngón tay không ngừng miết quanh miệng huyệt. Trần Chương bị chọc đến phát nứng, khóc không thành tiếng uất ức bấu chặt tay vào thịt đùi.

"Trần gia cũng là quá đoản hậu rồi, đứa cháu đích tôn này không ngờ lại là trời sinh tao hoá, được định sẵn là làm đĩ a~ Ngươi cũng tính là may mắn khi gặp được ta. Nghĩ mà xem, nếu ta không đem chuyện này nói ra thì chẳng phải cả đời lỗ đít dâm không được thoả mãn hay sao?"

Thừa Trọng cúi người mỉa mai vào tai thiếu niên, vừa nói lại gãy vào miệng huyệt. Tự tôn trước giờ của Trần Chương như bị phá vỡ. Gã ta nói rất đúng, nếu không phải may mắn được người kia khai sáng, có lẽ lỗ dâm của hắn đã không tìm được tác dụng thực sự.

Thiếu niên mất hết lí trí, hai mắt ngấn nước nhắm nghiền liên tục gật đầu theo nam nhân.

"Hức hức... Ân, thực đúng. Em là một cái trời sinh nại thao... Em là một con đĩ dâm a~ hức hức"

"Giỏi lắm, chỗ này xứng đáng được thưởng rồi"

Thừa Trọng tâm trạng tốt hẳn lên, gã duỗi tay đem lỗ huyệt banh rộng. Thấy được bên trong mị thịt liên tục co duỗi. Gã liếm môi, hô hấp có chút nặng nề.

Con cự long cuối cùng cũng được giải thoát, nó đã trướng tới đỏ ngầu. Trần Chương nhìn xuống thứ vũ khí hung tợn liên tục cọ sát với miệng huyệt liền dâng lên sợ hãi. Kích cỡ của hắn là 16cm, thậm chí còn được tính là trên tiêu chuẩn nhưng so với nam nhân bên dưới lại như so rắn với rồng. Một chút cũng không thể sánh bằng.

Tục vật nóng hổi bên dưới không ngừng cọ sát vào kẻ mông kích thích, nước dâm từ lâu nhễ nhại ra ngoài cùng thân cặc nhớp nháp ẩm ướt. Trần Chương 1 giây cũng không thể nhẫn nhịn hơn. Ngọt giọng nỉ non với nam nhân.

"Ưm... Ngô~ thật hăng... Muốn đâm vào... Muốn được cặc bự đâm vào ah~ cầu ngài... Ô ô"

Thừa Trọng nhếch môi, gã đối với người dưới thân cũng là nhẫn nhịn đến đổ mồ hôi rồi. Gã nhắm đầu khất tới lỗ dâm, nắc mạnh eo. Lập tức con hung thần đâm thẳng vào bên trong.

"Ức!!!..."

Cơn ngứa tích tụ trong lỗ dâm như bị thiêu cháy. Cặc bự đâm chọt tàn bạo, tra tấn vách thịt mềm mại đến tê liệt. Nộn thịt tham lam cắn nuốt cặc bự như đôi tình nhân âu yếm lẫn nhau. Thừa Trọng bị kẹp đến đau nhưng tốc độ một chút cũng không giảm.

Bạch Bạch Bạch.

"Ah... Ức ức~..."

"Đĩ dâm, rên cũng thật to."

Nhà kho cũ nát tràn ngập âm thanh ái muội, Trần Chương bị đâm đến sung sướng, da đầu tê dại. Mỗi lần đầu khất nhấp vào lại như luồng điện chạy xuống sóng lưng. Trần Chương khổ sở dâm rên, cơ thể vừa sướng lại đau làm đại não quay cuồng không xử lý kịp thông tin.

Phụt!!

Một tia nước vàng bắn tung toé lên cơ thể hắn, con chim nhỏ buộc chặt không thể bắn tinh bị áp lực dồn tới mà xè tiểu. Cả người hắn run rẫy, hai chân bắt đầu vùng vẫy. Cơ thể hắn không còn nghe theo mệnh lệnh nữa rồi, hắn không thể suy nghĩ được gì nữa. Thật sợ quá.

Con ngươi long lanh như muốn tan rã, Trần Chương âm thanh nghẹn ngào đột nhiên vỡ oà như một đứa trẻ. Hắn khóc đến thiếu khí, cả người nấc lên. Thừa Trọng nhìn người dưới thân mà lông mài căng chặt, thật ồn ào.

Nam nhân cúi người, áp môi lên môi nhỏ đang bù lu bù loa bên dưới, cái lưỡi thuần thục đưa ra liếm nhẹ vết máu đông trên môi mềm. Chậm rãi đưa lưỡi vào trong, động tác bên dưới cũng chậm lại. Nhấp từng cú mạnh như pitong, đầu khất đóng chặt bên trong.

Trần Chương bất ngờ bị hôn, hắn lấy hết can đảm lè lưỡi đáp trả lại người kia, nào ngờ lại bị nam nhân hút lấy. Kéo ra quấn quít lấy nhau, tim của hắn hẫn lên một nhịp. Lông mi run rẫy nhìn lên nam nhân đang dỗ dành bản thân, đột nhiên lồng ngực lại phập phồng.

Bị cưỡng ép hôn môi đến thiếu khí, nước miếng nhễ nhại. Đến khi dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài rồi bị cái lưỡi nam nhân liếm môi một vòng cắt đứt.

Thừa Trọng thở hắt ra một hơi, tóc mái bị mồ hôi làm bết lưa thưa được gã vuốt thẳng ra sau.

"Đĩ nhỏ, thích hôn lắm sao? Cắn cũng là chặt quá rồi."

Tiếp tục động, lần này lỗ thịt đã mềm mại hơn. Gã bắt đầu đụ mạnh, thân cặc gân guốc được bụng nhỏ của Trần Chương cảm nhận rõ ràng. Từng đường gân máu ma sát tới điểm dâm kích thích hắn phun nước dâm.

Nam nhân mỗi lần nhấp điều rút hết ra lại đâm thật mạnh chỉ còn tinh hoàn ở ngoài, bị thúc đến gồ lên hình dáng chày sắt của nam nhân.

Đám thịt non như sợ hãi mà co rút lại ngậm chặt cặc lớn, từng mi li mét bên trong đều bị mãnh thú 30cm kia đụ lạng.

Thừa Trọng tháo ra cái nơ đỏ trên con chim nhỏ của Trần Chương. Còn chưa một giây thoải mái, thiếu niên lại bị bàn tay chai sần siết chặt, ma sát lên xuống.

"Ư... Đừng... Em mún bắt mà ô ô~ đừng nắm mà... Cho em bắn~"

"Cái này vô dụng rồi. Lên đỉnh bằng lỗ sau cho tôi!"

Nam nhân càng ngày càng nhấp sâu, bàn tay nổi lên vài đường gân siết chặt eo của thiếu niên, cả cơ thể dán chặt lên người dưới thân.

Phụt!

"Ô ức!!..."

Trần chương bị đụ đến cong lưng, hai mắt mất tiêu cự mở rộng thành ruột đón nhận nùng tinh nóng hổi của nam nhân. Lỗ tinh bị ngón tay chặn lại, nhưng thiếu niên vẫn cao triều mà bắn nước, cả cơ thể co giật mãnh liệt. Đầu óc quay cuồng muốn ngất xĩu.

Cự long mạnh mẽ phun tinh vào bên trong, người dưới thân không còn ý thức, hắn chậm rãi rút cặc ra. Đầu khấc trượt dài trong mị thịt, như tiếc nuối mà muốn kéo theo nó ra ngoài, pốc một cái vài sợi tinh còn kết nối với lỗ huyệt.

Lỗ huyệt vừa bị đụ lạng thì co rút chặt chẽ, giữ chặt tinh dịch bên trong. Nhìn chó cái bên dưới chỉ còn trợn mắt thè lưỡi. Gã hài lòng đem máy ảnh ra chụp lại cảnh tượng dâm mỹ tuyệt đỉnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro