Phần 4: Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ À... x-xin chào, anh nói tôi là ngừơi mới, vậy anh đã ở đây lâu rồi sao... _ tôi không cất nổi một câu chào đàng hoàng, phần vì bất ngờ, mặt khác lại cảm thấy hơi ngượng ngùng trước vẻ đẹp của chàng trai ấy. Tôi có rất nhiều câu hỏi, nó chen chúc trong đầu tôi như những chùm chỉ rối ren. Có vẻ người đó biết đựơc bèn nhanh trí nói tiếp:

_ Ngừơi mới thì chắc mọi thứ vẫn chưa quen nhỉ. Hay để tôi dẫn đi tham quan một vòng nhé!

_ Tôi không phải tên '' ngừơi mới ''

_ Xì!! Không phải ngừơi mới thì là người cũ sao? Hay là ma mới, lính mới? Hay....gà mờ?

_ ...

Tôi tỏ vẻ bực mình trước giọng nói đầy mỉa mai ấy. Ôi trời, ở đây ai cũng nói chuyện như vậy hết sao, không có một chút lịch sự nào hết, trông anh chàng đó cũng đâu đến nỗi.

Nghe anh ta nói, có vẻ là ngừơi ở đây rất lâu rồi, ít nhất là lâu hơn tôi. Nhưng mấy ngừơi ở đây có đáng tin không? Mà...không tin thì tin ai nữa đây. Tôi chỉ biết cười khổ, thở dài. Ài....

_ Cô không định giới thiệu tên của mình sao. Hỏi tên ngừơi khác mà không nói ra tên mình trước là bất lịch sự đấy!  _ Gã đáng ghét đó nói tiếp.

'' Bất lịch sự cái khỉ khô ấy!!'' Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên thế. Anh ta làm như mình là ngừơi phán xét, còn tôi là phạm nhân không bằng.

_ H....

[ Hệ thống nhắc nhở: hãy dùng tên của nhân vật mà hệ thống đã chọn... Không dùng bất kì tên nào khác...]

_... Marie. Tôi tên Marie! Như vậy là đựơc rồi chứ _ Tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại. Cái hệ thống này cuối cùng xuất hiện rồi đó! Tôi trả lời nhưng cố lảng mặt sang hướng khác. Giờ thì cái tên là thứ quan trọng nhất cũng bị cấm nói ra, nhưng tôi không dám làm trái lời hệ thống, chắc chắn nếu làm sai sẽ có hình phạt nào đó hay chuyện gì tồi tệ gì đó xảy ra. Mọi ngừơi hay nói '' Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng'', có lẽ bây giờ phải dùng đến câu này rồi. Mà anh chàng này nhìn có vẻ không mấy đáng tin, biết đâu giấu tên cũng là việc tốt, nói ít tốt hơn nói ra sai lầm..

_ Rất vui đựơc làm quen với cô, Marie. Tôi là ngừơi hướng dẫn ở đây, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ một quí cô xinh đẹp như vậy.

_ Haha... Cám ơn anh, làm phiền rồi..

Anh ta có vẻ không mấy quan tâm đến câu trả lời của tôi lắm. Cũng chẳng phải là ngừơi chân thành gì mấy. Bây giờ tôi lạc N. A rồi, giờ chỉ còn cách trông cậy vào một ngừơi xa lạ thôi.

Joshep dẫn tôi đi tiếp dọc trên con đường đựơc trải bằng gỗ. Mùi gỗ trầm thơm thoang thoảng hòa với mùi cỏ cây, cảm giác trong lòng tôi cũng bớt lo một chút. Ngừơi chủ trang viên cũng giàu thật đấy, lấy gỗ quý lót sàn, lại trồng một vườn hoa, cỏ trước sân.

_ Trước khi bắt đầu trận đi săn đầu tiên của cô, hãy làm quen với những ngừơi bạn mới của kí túc xá trước nhé.

_ Khoan đã, cái gì đi săn...

_ Đừng lo, ổn thôi! Tôi cầu nguyện cho cô đó!... Nào để tôi giới thiệu cho cô trước nhé _ Anh ta vừa nói vừa dùng hai cánh tay của mình đẩy mạnh cánh cửa làm bằng gỗ, chắc là nặng lắm, vừa đẩy đựơc cửa mở ra, anh ta vội lấy ngón tay thon dài, còn có móng nữa! Chấn chỉnh lại lọn tóc xoăn bạch kim của mình.

_ Jack! Chúng ta có khách quý đến! Marie, đây là Jack!

Cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên ùa vào mặt tôi là hình ảnh của một ngừơi đàn ông đeo mặt nạ trắng, đầu anh ta hình như đội chiếc mũ phớt đen, quần áo cũng bảnh bao giống Joseph vậy, nhưng có vẻ thiên về trang phục Anh quốc nhiều hơn. Jack chỉ ngước nhìn lên một chút, tay vẫn cầm chén trà, nhưng không nói gì cả. Điều đó làm tôi hơi lo, trông anh ta có vẻ nguy hiểm, tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, có cảm xúc gì trong đầu.

_ Xin chào, tôi là Marie, rất vui đựơc làm quen với anh. _ Tôi cố hằng giọng run của mình lại, nở một nụ cười thật tươi.

Jack vẫn không nói gì. Chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau như thế, không khí thật ngượng ngùng. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt lên đựơc gì.

_ Tôi chỉ muốn xem xem người mà Joseph đích thân ra đón lại là nhân vật quan trọng nào, thì ra cũng chỉ có như vậy. _ Ngừơi đàn ông đeo mặt nạ đó cuối cùng cũng cất tiếng nói. Giọng anh ta trầm hơn, lạnh lùng hơn so với Joseph, khí tức anh ta tỏa ra khiến tôi buồn nôn... hình như còn có mùi của máu, chẳng lẽ anh ta đã từng giết ngừơi! Anh ta ở chung dãy kí túc xá, vậy cũng là thợ săn như Joseph nói sao? Chẳng lẽ lát nữa trận đấu mà tôi bắt đầu cũng là giết ngừơi sao! Ôi trời ơi, tôi khổ quá mà...

_ Nè người mới, nghĩ gì vậy! Trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu rồi đó! _ Joseph đánh trống lảng câu hỏi của Jack, tôi nghe anh ta nói gì đó về đích thân ra đón, tôi đã đựơc theo dõi từ lúc bắt đầu vào sao. Ài... Không nghĩ nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, bây giờ tôi phải làm gì đây?

Joseph dẫn tôi ra khỏi phòng, chúng tôi đi tiếp thêm một đoạn nữa, lần này trước mặt tôi là cái bục tròn nhô lên, nhìn giống cái bệ để cho ngừơi ta dịch chuyển trong phim viễn tưởng nhỉ.

_ Bước lên đi, trận đấu đầu tiên của cô sắp bắt đầu rồi đó. Cái máy này sẽ đưa cô đến, mỗi trận sẽ ngẫu nhiên một nơi. Cô phải tóm đựơc hết bốn kẻ sống sót, đặt họ lên tên lửa, nếu để họ thoát trên ba ngừơi , thì cô tiêu đời rồi quí cô ạ! Chúc may mắn nhé!

_ Nè, tôi còn chưa biết dùng kĩ năng m...._ Tôi chưa kịp dứt lời thì Joseph đã đẩy tôi lên bục, ánh sáng nhanh chóng lóe lên. Mắt tôi không thể nào mở lên nổi. Đến lúc mở mắt ra đựơc thì tôi đã ở một nơi khác rồi. Đầu tôi bất chợt hiện lên một cái tên

_ Xưởng... vũ khí?

[ Hệ thống xin thông báo: màn '' Xưởng Vũ Khí'', bốn người sống sót : thợ vườn, ngừơi đưa thư, kẻ trộm, bác sĩ.
Mở ra nhiệm vụ 1: thắng trận đấu đầu tiên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro