Phần 6: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ muốn lập tức lôi hệ thống này ra mà tra hỏi. Hay thật, lần này thì nó trốn biệt tăm không dám hó hé lời gì, chắc chột dạ vì trót lừa một cô gái ngây thơ như tôi...

_ Cô chắc là ngừơi mới nhỉ? Dễ thương thật, tên cô là gì? _ Cô y tá ấy lại lên tiếng nói tiếp. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, tay cô ấy đưa lên miệng che lại, cười nhẹ, như thể tôi vừa làm một chuyện gì thật ngu ngốc.

_ Tôi... tên Marie, nhưng...sao cô biết tôi là ngừơi mới? _ Tôi khá thắc mắc vì mọi ngừơi trong trang viên này ai cũng có khả năng '' thần giao cách cảm'' hay sao? Dù lúc tôi nói có xen lẫn vài tiếng nấc lên vì khóc, khá xấu hổ, tôi chỉ muốn ụp mặt vào gối cho xong.

_ Đoán thôi_ Cô ấy nhún vai nhìn tôi, rồi cừơi khẩy nhẹ một cái

_ Tôi tên Emily, Emily Dyer, nhưng cô gọi là Emily được rồi.. Có chuyện gì thắc mắc sao không ghé qua kí túc xá của kẻ sống sót tìm tôi thử. Tôi đáng tin hơn mấy gã thợ săn kia nhiều.. _ Cô ấy lại nói tiếp, nhưng lần này cô nói với tông giọng giễu cợt. Có lẽ cô ấy đáng tin hơn? Nhưng thật ra thợ săn nãy giờ có ai lừa tôi đâu, là cái hệ thống đáng ghét này lừa thì đúng hơn, nhưng sao tôi có thể kể chuyện mình có hệ thống này chứ... Hình như mấy ngừơi họ không có hệ thống như thế, ai tin tôi đây?

_ Tôi nói này, thời gian tôi cũng sắp '' bay'' rồi, nên đừng khóc nữa nhé! Nếu có thời gian cô nhất định phải đến tìm tôi đó! Tôi quí cô rồi!... Hình như ngừơi đưa thư bên kia cũng đựơc cứu rồi, cô qua kia đi, vậy là hòa.. _ Emily nói những điều như tấm di chúc vậy. Thú thật tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy nhưng không kịp nữa rồi! Đồng hồ chỉ đúng thời gian, chiếc tên lửa từ từ bay lên, Emily còn vẫy tay tạm biệt tôi từ xa. Cô ấy bình tĩnh thật...

Emily đi rồi tôi mới nhìn qua bên chỗ người đưa thư, quả thật anh ta đã đựơc giải cứu, còn được trị thương từ lúc nào không hay, chắc tôi phải bớt cái thói quen hóng chuyện với ngừơi khác quá.. Tôi nhanh chóng nhấc cái đầm đỏ nặng trĩu của tôi mà nhanh chân chạy qua nơi khác để tìm. Có thể tìm ngừơi đưa thư cũng được, thợ vườn hay kẻ trộm gì đó cũng được. Lúc này tôi ước mình có thể đi nhanh hơn, dịch chuyển thì càng tốt. Mà khoan! Tôi nhớ hệ thống từng nói về cái gương gì đó có thể giúp tôi săn đuổi tiện hơn, nhưng triệu hồi nó bằng cách nào đây. Tôi vừa đi vừa nghĩ như thế, đến khi tôi tìm được một cái máy mã hóa đang đựơc hai ngừơi nào đó tụ tập lại sửa, từ xa tôi thấy bóng dáng của ngừơi đưa thư quen thuộc khi nãy bị tôi truy đuổi nhưng lần này có thêm một cô gái đội nón rơm, tóc nâu và đeo một chiếc tạp dề xanh lá sẫm, giống với ngừơi làm vườn, chắc là thợ vườn rồi! Tôi càng đến gần, tôi mới phát hiện trái tim họ hiện càng rõ và đập càng nhanh, thú vị thật! Ngừơi thợ vườn đó quay lại, hoảng hồn nhìn tôi rồi nhanh chóng đập vào lưng của ngừơi đưa thư một cái rõ mạnh. Ngừơi đưa thư nhanh chóng quay lại, trố mắt ra nhìn rồi cũng nhanh chóng bỏ chạy

_ Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, haha.. _ Tôi tươi cừơi vẫy tay chào ngừơi đưa thư, nụ cừơi hơi gượng gạo vì nghĩ lại cảnh hồi nãy, nhưng đỡ hơn là khóc. Bây giờ tôi không sợ nữa, vì tôi biết việc tôi làm không phải giết ngừơi nên tôi tự tin hơn, không còn sợ sệt như trước.

Anh ta vẫn vắt chân lên cổ mà chạy, đến lúc tôi để tay xuống rồi vô tình vụt tay lên thì một cách vi diệu nào đó, xuất hiện trước mặt tôi là một chiếc gương xanh lam tuyệt đẹp đựơc chạm khắc tinh xảo, dù chỉ đựơc bao bởi màu xanh đơn điệu nhưng nó vẫn cầu kì theo một cách nào đó. Lẽ nào là chiếc gương mà hệ thống nói sao, trời ơi, đẹp quá! Bây giờ để xem xem tôi có chiêu thức gì nào! Tôi bắt đầu di chuyển, tôi phát hiện có một cái bóng màu xanh giống chiếc gương có hình dạng y hệt tôi đi song song theo . Tôi nhắm sao cho cái bóng gần với ngừơi đưa thư nhất rồi chém một cái thử, quả nhiên, đúng như tôi suy nghĩ, ngừơi đưa thư bị vết chém của cái '' bóng'' đó làm bị thương. Anh ta không hiểu vì sao bị thương rồi quay lại nhìn tôi, gãi đầu một cách khó hiểu, rồi vắt chân lên chạy khỏi góc ép của cái ''bóng'' đó, nhưng lần này anh ta chạy mà không có mắt nhìn, chạy đến gần chỗ tôi.

_ Nè, xin chào!...và xin lỗi nhé_ Tôi tươi cừơi tít mắt, cuối xuống chào anh ta, rồi tiện tay chém anh ta thêm một nhát.

Anh ta hoàn toàn gục sau vết chém đó, lần này anh ta chảy máu nhiều hơn lần đầu, chắc hồi nãy tôi lỡ chém trúng vết thương cũ của anh ta, ôi, tội lỗi thật! Lần này tôi treo anh ta lên bong bóng rồi nhanh chóng đem anh ta đặt vào ghế tên lửa, động tác thuần thục và nhanh hơn trước. Tôi tự khen mình là ngừơi nhanh chóng thích nghi , dù điều đó có hơi...lạ.

Anh ta đựơc đặt lên tên lửa rồi nhưng tên lửa không đếm ngược nữa mà trực tiếp bay luôn, gửi anh ta về trang viên. Tôi chưa kịp thắc mắc vì sao thì một tiếng thông báo lại vang lên

[ Cổng thoát đã đựơc kích hoạt]

Khoan đã, cổng thoát kích hoạt thì tôi có thể chạy thoát khỏi đây không nhỉ. Tôi cũng phải nhanh chân đến đó mới đựơc. Tôi nhanh chóng chạy đến cổng thoát gần nhất nhưng không có ai cả! Lần này làm sao để đến bên kia trong vòng vài giây đây, ngừơi sống sót mà thoát đựơc khi tôi chưa đến cổng là tiêu luôn! Tôi chợt nhớ đến cái gương mà tôi '' vô tình'' gọi ra đựơc, không biết mình và cái bóng có hoán đổi nhau đựơc không. Tôi ngửa lòng bàn tay ra rồi hất nó lên một cái, quả thật cái gương kì diệu đó lại xuất hiện, tôi đi lùi lại, cái bóng của tôi cũng lùi lại, nhưng tôi làm hành động gì, nó cũng chỉ bắt chước theo chứ không có gì xảy ra cả. Tôi vẫy tay, lướt tay qua trái, rồi lại qua phải, tôi nhảy lên một cái... cũng không có tác dụng, nó chỉ khiến tôi trông như một đứa dở hơi.

[ Ngươi xoay một vòng đi] _ Giọng của hệ thống lại vang lên, tôi chưa kịp hỏi tội nó thì nó lại tắt ngủm nữa rồi. Chắc cái này là quà xin lỗi vì lỡ lừa tôi đây mà.

Đúng thật, khi tôi xoay một vòng, thoát chốc cảnh vật trong mắt tôi bỗng thay đổi, tôi đến cổng phía còn lại lúc nào không hay. Lần này còn lại hai ngừơi sống sót là thợ vườn và kẻ trộm, anh ta là ngừơi cuối cùng trốn kĩ nhất đấy, đến bây giờ mới thấy anh ta. Cổng đã mở, hai ngừơi đó nhìn thấy tôi liền nhanh chóng chạy ra cổng, tôi cố đuổi kịp họ, nhưng không kịp rồi, hai người đó đã biến mất tăm sau một khoảng chạy ra cổng cách vài chục mét. Tôi nhìn theo họ, nhanh chóng đuổi theo, nhưng có một bức tường vô hình nào đó ngăn tôi lại, tôi không đi ra khỏi đó đựơc, chỉ nghe thấy tiếng thông báo trò chơi kết thúc

[ Trò chơi kết thúc : hòa
Thợ săn tiêu diệt: hai kẻ sống sót
Đã trốn thoát : hai kẻ sống sót
Trận đấu sẽ kết thúc trong ba... hai... một]

Đầu tôi bỗng choáng váng, tôi lấy hai tay ôm chặt nó, mắt nhắm nghiền lại, đến khi tôi mở ra thì tôi lại trở về kí túc xá lúc nào không hay. Vẫn khung cảnh yên bình đó, vẫn nền gỗ lót thơm nhè nhẹ, và quan trọng là có cả Joseph? Và Jack nữa? Hai ngừơi đó đứng đợi tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro