Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

■ Ngày 6/ tháng 4/ năm 2022

Hôm nay là sinh nhật Lan Uyên, 12h đêm cả đám phòng tôi hát tặng sinh nhật nhỏ

Ban chiều thì lên đồ rồi đi sinh nhật thôi! Tôi vận trên mình một cái áo thun dài tay trắng mix với chân váy xếp ly đen và khoác một cái áo len đen bên ngoài. Mang đôi giày bata màu trắng và đánh nhẹ son, đúng kiểu tôi dở mấy khoản này dữ.

An Bình cũng mặc chân váy len đen phối với áo thun trắng. Nhìn xinh xẻo ghê cơ!

Hồng Phúc thì mang áo thun sọc đen trắng và yếm đen, cột thêm chỏm tóc đuôi ngựa năng động!

Tâm Như khoác lên ngưới chiếc đầm nhẹ nhàng màu vàng nhạt có họa tiết hoa trên đó, cùng kiểu đầm váy đỏ màu dâm bụt sáng của nhỏ em tôi.

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, món quà của tôi cũng khá được ưng ý à nhen! Ăn xong thì phải về ktx, tôi và cả đám trong phòng cùng Tuấn Kiệt lết ra ban công chơi đủ trò! Vui thiệt, xong cái còn bị mấy anh lầu trên qua dòm nữa! Ngại ghê! (Mà bọn tôi trốn hết mẹ rồi)

Trở về phòng tắm rửa mát mẻ rồi tôi nhảy lên chỗ nhỏ em xem wà. Gần 12h đêm, chúng tôi mới dần chìm vào giấc ngủ, một đêm yên vắng!

■ Ngày 7/ tháng 4/ năm 2022

U là tr, đêm nay là cái đêm rộn ràng nhất với cái phòng tôi. Gần 10h, cả bọn kéo nhau xuống nhà nằm ngủ, trừ Phúc vì ẻm ngủ trước luôn r. Thế mà có đứa nào ngủ đâu, cứ cười ha ha hả hả như ma nhập. Thậm chí đến 12h vẫn tỉnh như ráo, cả bọn xách điện thoại gọi luôn cho Tuấn Kiệt chọc chơi! Bố m không ngủ được thì phá cho người ta khỏi ngủ :)))

La hét ầm ầm xong hết thì lôi mì ra ăn khuya, còn ngựa ngựa bày đặt quay vlog! Nhìn mà ngu ngục gì đâu T-T

Mãi cho tới 2h sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ...

■ Ngày 8/ tháng 4/ năm 2022

Sáng nay lên trường buồn ngủ chết đi được, 2 con mắt cứ hở tí là sụp xuống khóc thét! Huhu, chả buồn học bài luôn á trời!

Ăn trưa xong là phóng ngay về giường, đọc hết cuốn Harry Potter rồi ngủ khò khò tới tận 5h chiều.

Xong rồi dậy là phải xách mông đi tìm mua sổ đoàn, mệt cái trường khủng khiếp! Đã vậy tôi và nhỏ Bình còn ăn trúng một quán giá siêu chát T■T, 70 ngàn, 7 chục lận á trời!! Ăn xong phát bay hết tiền luôn T~T. Chán chả muốn nói! Chỉ muốn khóc. Mà mấy bạn nói tôi lên đây chỉ than vãn thì cũng đúng đấy! Tại... tôi đang than cơ mà!

■ Ngày 11/ tháng 4/ năm 2022 - sao đây nhỉ....

Ngày hôm nay là 1 nỗi buồn và chán ghét vô tận...

Ba mẹ của tôi không xấu, chỉ là họ..... tôi không biết nói làm sao cho các bạn hiểu nữa.

Tôi biết điều này từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp nói cho các bạn nghe...

Cha mẹ chúng ta cũng là con người, đôi lúc cũng đột nhiên nổi giận, khó chịu, và nạt nộ chúng ta một cách kỳ cục. Họ buông ra những lời chỉ trích mặc dù bản thân chúng ta chỉ vô tình hoặc sơ ý quên.... Chửi chúng ta trong khi con cái chả biết nó đã làm sai cái gì?! Mang cục tức từ bên ngoài về rồi đổ hết lên đầu con cái????? Và rồi họ biện hộ, bào chữa cho những hành động đó là lời nói: "Chỉ muốn tốt cho con/ mày thôi"?

Ha! Chả tốt tiếc gì cả! Chẳng qua là cha mẹ ngứa mắt với những hành động chúng ta làm, rồi đơn giản là chửi cho đã miệng, cho thỏa lòng! Rồi lại biện hộ! Bản thân tôi cũng có vài lần như vậy. Nóng giận vô cớ rồi quay ra nói "tốt cho m thôi" nên từ đó tôi hiểu ra ngọn nguồn từ sau những cơn nóng giận kỳ lạ kia!

Thậm chí nhiều lúc.... tôi còn muốn ở luôn ký túc xá hơn là về nhà.... bởi vì toàn bị la thôi!

..... mình.... ghét mọi thứ... trong ngày hôm nay!

■ Ngày 2/6/2022

Hôm nay là tổng kết, tôi lên trường tham gia lễ của trường rồi đi trà sữa và xen film vs lũ bạn. Mà công nhận phim hay cực nha (tên film: Phi công siêu đẳng). Sau đó tôi đến nhà bạn ăn cơm và ngủ tới tận 3h chiều. Chả biết mình ngủ mê tới zậy lun á!

3h30' mẹ chở tôi về nhà. Thế là xong 1 ngày cuối cùng trong năm học. Nhanh thật đấy!

■ Ngày 1/6/2022

Ngày hôm nay...thực sự.....tôi đã khóc!
Tôi không biết liệu đó có phải là lỗi của bản thân mình hay không.....

Câu chuyện bắt đầu khi tôi trở về nhà từ ngày 31/5. Lúc đó mẹ tôi nói rằng mai trường mẹ tổ chức ăn buffet cho mấy đứa nhỏ. Ấy vậy nên tui cũng cà tèng cà tèng xin đi. Mẹ tôi lại nói chỉ cho mẫu giáo đến cấp 2, ơ cơ mà tui cấp 3 rồi cơ!? Sao đây. Rồi mẹ cuối cùng nói để hỏi người trên trường, thế là tui chuẩn bị sẵn tinh thần được đi hoặc ở nhà.

2h hơn chiều 1/6 đang nằm ăn vặt thì mạ gọi nói tắm rửa thay đồ rồi 3 tới. Nghe tới đây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra đúng không?! Đây đây chuyện vui là ở chỗ này nè.

2h40 tôi xách xe đạp điện đi, cơ mà cái xe nó hết điện làm tui đạp mệt vl. Lên đó cái cổng trường đóng bịt luôn. Tui kiểu ngơ ra ủa rồi giờ làm gì?? Chẳng lẽ chạy tới hú hét mẹ??? Nhục chết! Mà tui lại hổng đem điện thoại mới chết, cái "đê tê" của tui nó hết pin nên sạc rồi. Chời à tôi lúc này rối cực kỳ luôn, không biết làm gì hết rồi thì sao? Còn sao nữa, tui đạp bộ về lại. Vừa tới nơi tui cười cười nói với ba cổng trường đóng rồi không vô được thì mọi người biết ổng sao không!!! Ổng nhíu mặt nhăn mày nạt tôi kêu vô gọi lại cho mẹ. Tui lật đật quang dép chạy lại cái điện thoại đang sạc mặt biến sắc.

Mẹ nói là đang chờ tôi ở cổng mà không thấy bóng dáng đâu! Ơ hay thế lúc nãy sao tôi không thấy?????????

Tôi gồng giọng nói không đi nữa, mẹ thì kêu thằng em chở lấy xe máy chở tôi lên nhưng tôi nhất quyết không đi. Chả biết tại sao lại nói thế. Rồi mẹ gằn giọng lại nói tôi: "Không đi thì thôi" xong cụp máy.

Tôi hừng hực nước mắt lăn vô phòng khóc một trận. Ba tôi thì ngoài này mắng xối xả vì cái tội không chịu đem điện thoại để mẹ chờ. Mẹ thì bận trăm công nghìn việc chờ tôi thì coi chừng người khác chửi trốn việc. Tôi ức quá khóc òa lên, lâu lắm rồi bản thân mới khóc vì một việc như vậy! Theo các bạn... Liệu....tôi có sai không???

■ Ngày 6/6/2022

Hôm nay lại là một ngày phiền phức. Tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết... Tại sao chứ? Điện thoại là của tôi cơ mà?! Mắc gì phải cho nó... Máy tính thì lúc tôi đụng là bị chửi lên chửi xuống nói là phải cho em chơi! Em cái qq! Tôi thật sự rất bực!! Tại sao khi nào tôi cũng phải nhường cho nó! Tại nó học ngu xong ko được điện thoại cơ mà?! Bây giờ tôi muốn chơi cũng không được! Mà khi bực lên thì nói tôi ích kỷ...thái độ?! Ủa bộ th*ng ch* đó biết chơi mà tôi không biết chơi hả?! Sao cứ hết so sánh tôi vs người ta rồi lấy nó so sánh với tôi.

Bây giờ tôi cảm thấy chán ghét ba mẹ....họ có lẽ chưa từng hiểu tôi..... Thật sự thì tôi biết chứ.... Mặc dù thì nói là trọng nam trọng nữ khi xưa là cổ hủ hay là khen tôi các kiểu thì đâu đó vẫn thương em trai tôi hơn. Còn nó thì ỷ vậy nên suốt ngày lôi ra làm cái cớ...tôi thật sự chẳng biết phải đối xử như thế nào nữa.... Phải rồi....cuộc sống vốn dĩ chưa từng bao giờ công bằng...

Tôi muốn đi đâu đó thật xa, tôi không muốn ở nhà..... Tôi không muốn sống cùng ba mẹ... Tôi ghét cuộc sống hiện giờ! Tôi thích sống một mình, bản thân nhàn hạ với cuộc sống của mình hơn là phải sống vs gia đình. Nói tôi khôn nhà dại chợ cũng đúng, bởi vì....nhiều lúc tôi cảm thấy thích người ngoài hơn là người thân! Mặc dù mối quan hệ xã giao bình thường nhưng nó tốt hơn là sự khó chịu trong gia đình....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong