Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội-ngày-tháng- năm

Tôi vừa đáp chuyến bay từ sài Gòn ra hà nội, trên chuyến bay ấy mang theo tâm trạng của một kẻ mới bước vào yêu.
Hôm qua, tôi có dự một show thời trang cùng với chị, cùng chị dắt tay nhau oanh tạc sàn diễn, làm bao nhiêu người say đấm. Một vài người khen rằng chúng tôi đẹp đôi. Những lời nói thoáng qua cũng chỉ là thuận miệng khen theo cảm xúc nhất thời sao cứ làm tôi nhớ mãi.
Đừng hỏi vì sao tôi thích nghe những lời đó vì nó cũng giống như một đứa trẻ được cho kẹo mà chúng thích ăn vậy.
Nói đúng hơn là tôi thích chị, à không có lẽ bây giờ tôi có thể cho bản thân mình gọi nó là tình yêu, một tình yêu dại khờ, một thứ tình cảm không nên có .
Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân rằng:
Hà,mày có thật sự rung động không?
Hà à, có lẽ thứ tình cảm này nó không nên tồn tại?
Liệu có kết quả không?
Nhưng trái tim đã thắng và tôi cũng không thể phủ nhận được nữa và cũng không biết phải đối mặt thế nào
Trong trái tim bé nhỏ xuất hiện một nỗi sợ vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro