Lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây sao tôi cứ ho và cảm thấy đau bụng thế nhỉ . Chắc là cơn bao tử lại hành hạ tôi đây mà, cũng vì những lần bỏ bửa của tôi mà ra. Nhưng mà tôi không quan tâm cho lắm vì hôm nay tôi rất vui, chút nữa đây chị sẽ đón tôi đi chơi. Tuy đây không phải lần đầu chị đưa tôi đi chơi nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm, vì tôi đã quyết định nói hết những tình cảm của mình. Không biết sao tôi cảm thấy nếu lần này không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Và rồi.....

" Linh ơi, em thích chị, à không e yêu chị,yêu nhiều lắm chị có thể cho e cơ hội được ở bên chị được không"

" Hà....em...."

" chị không cần trả lời ngay đâu, chỉ cần chị...."

"Hà à chị ...chị xin lỗi, chị thương e nhưng mà... chị quý em như em gái mình vậy... chị xin lỗi em."

" không còn cơ hội nào sao Linh"

" chị xin lỗi em, Hà à"

" Linh không có lỗi gì đâu, chỉ cần chị thương em một chút là được rồi "

Hy vọng, tình yêu, hạnh phúc của tôi kết thúc như vậy đấy. Tôi một mình bước từng bước về nhà dưới cơn mưa nặng hạt, vì nghĩ rằng nó có thể che đi những giọt nước mắt mặn đắng đag rơi xuống. Nằm trên chiếc giường với thân thể ướt sũng kia sao tôi không cảm thấy lạnh nhỉ hay cái lạnh ngoài da này không bằng lạnh lòng. Ngực trái tôi đau quá nó dừng như muốn ngừng đập, khó thở quá phải làm sao đây màng đen cứ thế bao phủ lấy tôi. Ngày hôm nay như thế là đủ rồi khép nó lại thôi .

Khi ánh sáng tìm đến tôi một lần nữa cũng là trưa ngày hôm sau. Đây không phải phòng tôi, nhưng mà cũng không quá xa lạ gì. Đây là bệnh viện nơi tôi ghé qua rất nhiều lần trong năm nay.

"Mày tĩnh rồi à, làm gì để mắc mưa mà không chịu thay quần áo để lên cơn sốt đây hả"

" là Thỏ đưa em vô đây hả"

"Không tao còn ai, sao mầy không biết quan tâm bản thân gì hết vậy hả"

"Em biết rồi mà, mắng e quài "

" biết thì tốt rồi "

Giá như mình được nghe những lời nói ấy từ Chị thì tốt biết mấy, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Mà cuộc sống này làm gì có hai chữ ' giá như '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro