Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                    Đà Nẵng, 24 giờ 28 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2004

Lúc này đã là 12 giờ sáng, ngày mới đã tới nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi thức dậy, lấy cuốn sổ mẹ tôi tặng trong dịp sinh nhật năm 10 tuổi để viết hết những gì hiện tại trong đầu mình đang suy nghĩ. Cái này, hình như lũ bạn trong lớp thường nói là viết nhật kí? Tôi chỉ nghĩ đơn giản nó là nơi để con người trút ra nỗi lòng của mình mà thôi, nếu không, sẽ nghẹn ứ mà chết. Ngày mai, tôi lại tiếp tục phải đối mặt với lũ cảnh sát cùng đám anh chị em ngu ngốc của mình. Tôi cảm thấy thật may mắn khi chỉ số EQ của tôi không được cao cho lắm. Khuôn mặt vô cảm này thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong việc đánh lừa bọn họ. Lão già đó thật nặng muốn chết! Một đứa trẻ 12 tuổi như tôi phải vận toàn lực ném gã xuống đáy hồ ấy đã mệt lắm rồi lại còn phải "tiếp chuyện" bọn cớm.

12 năm qua, cuối cùng cũng thoát khỏi cái gông xiềng nặng nề nhất rồi. 2 kẻ tự xưng là ba mẹ ấy, từ khi tôi biết nhận thức, đã luôn đem tôi ra làm vật thí nghiệm cho bọn họ. Hừ, tôi IQ kém thì sao, EQ kém thì thế nào?! Các người có quyền bắt ép một đứa trẻ phải học hết chương trình đại học nhưng không có quyền đánh đập nó như một con chó! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ mà, nhớ rõ cái ánh mắt khinh thường của các người khi nghe lũ bác sĩ đần độn ấy nói tôi IQ không bằng con em gái khốn nạn của mình! Có một ông bố là giáo sư, một bà mẹ giáo sư, một thằng anh tiến sĩ, một bà chị lực học tiến sĩ, một con em trình độ đại học. Còn tôi à? Tôi chẳng là cái thá gì đối với họ cả. Lên lớp, về nhà, học, học, học, học.................. Tôi cũng sắp thành thằng điên luôn rồi đấy.

Cái gia đình chó chết này cuối cùng cũng chẳng đẹp đẽ như người ngoài từng nhìn thấy. Đằng sau cái vẻ đẹp hào nhoáng ấy, lão già là một thằng tâm thần bệnh hoạn. Lão luôn đánh đập tôi mỗi khi nhìn thấy năng lực học tập của tôi. Sự thua kém của bản thân tôi chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của lão khi sinh ra thằng con ngu dốt này, dẫu cho giáo viên có nói tôi học trong lớp rất tốt, chỉ cần nói một lần tôi đều hiểu, nhưng với lão, như thế vẫn chưa đủ.

Cái bệnh hoạn của lão cuối cùng cũng bộc phát trên người của những thành viên còn lại trong gia đình. Lão đánh đập mẹ, đánh cả con em gái của tôi. Thằng anh trai cùng với con chị gái ở xa thì chẳng thể biết cái mẹ gì cả. Chúng nó bị lão dắt mũi như lũ chó, làm ra tiền cho lão ăn chơi đàn điếm cùng lũ gái bên ngoài. Mẹ tôi, bà cuối cùng cũng nhìn đến đứa con mà bà khinh thường là tôi đây, khi bà nhìn thấy những vết thương chồng chéo trên người tôi lúc đỡ đòn thay cho bà.

20 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2004, tôi đứng trước cửa nhà đóng chặt vô cùng bất mãn. Lần nào lão cũng đóng chặt cửa để hành hạ mẹ tôi, nếu không, hàng xóm sẽ phát hiện. Tôi trèo lên ban công vào phòng mình, lại cảm thấy lạ lẫm khi không nghe thấy tiếng mẹ tôi la hét. Tôi theo bản năng im lặng nhẹ nhàng đi vào. Thân hình bé nhỏ luồn lách qua những lỗ hổng để trốn ánh mắt lão có thể sẽ nhắm tới. Tôi trốn xuống gầm bàn có phủ một tấm trải bàn dài, lắng tai nghe tiếng động nhỏ phát ra gần đấy. Tôi mơ hồ muốn biết tiếng động đó là gì liền tự an ủi bản thân đưa tay vén tấm màn che trước mặt.

Màu đỏ lóa mắt, mùi tanh nồng xộc lên mũi làm tôi phải đưa tay bịt mũi mình lại. Ánh mắt tôi nhìn lên, vừa vặn chạm vào một đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi, đồng tử co rút chứng tỏ người này đã chết. Người này đối với tôi chính là vô cùng quen thuộc, đó là mẹ tôi. Chưa kịp nhìn kỹ bà, tôi đã thấy lão ta cũng đang nhìn về phía mình. Lão như con thú bị thương, hoảng sợ nhìn tôi, rồi lão cầm con dao bê bết máu bên cạnh đi về phía tôi. Tôi cũng bật dậy chạy lên lầu tính trốn thoát bằng đường cửa sổ trong phòng mình nhưng lại không ngờ lão ta nhanh hơn một bước chạy lên phía trước toan túm lấy cho tôi một dao. Tôi nhảy xuống cầu thang lăn lại về phía nhà bếp. Núp mình trong ngăn tủ cuối cùng đựng dụng cụ làm bếp, tôi run rẩy, thực sự tôi đã run đến mức muốn khóc. Nhưng không, tôi biết, nếu lúc ấy tôi yếu đuối như bà ta tôi sẽ có cùng chung kết cục là bị lão giết chết. Tôi lắng tai nghe tiếng bước chân lão ngày một tiến gần, bàn tay trong bóng tối lần mò tìm lấy vật cứu mạng. Bàn tay cuối cùng cũng nắm được một vật như lão đang cầm, con dao làm bếp mà bà rất thích. Tiếng động vang lên chói tai khi bàn ăn bị gã đạp ngã, ngay sau đó, một tiếng ồn khác vang lên. Tôi lúc đó...........tôi của lúc đó............chính là bị điên rồi. Chỉ biết đẩy cửa nhảy ra, mắt vừa nhìn tới gã trượt chân té dưới đất bàn tay tôi đã giơ cao đâm một nhát lại một nhát bằng hết sức mình vào cơ thể vẫn còn mạch đập ấy. Tôi như thể nghe thấy tiếng con dao cùng xương gã va chạm, cơ hồ nghe thấy âm thanh vỡ nát của nội tạng, tựa như nghe được tiếng trái tim gã ngừng đập, gã trút hơi thở cuối cùng với đôi mắt kinh hãi đến tột độ. Ngón tay tôi hiện đang run rẩy, những con chữ nguệch ngoạc này là bằng chứng rõ ràng nhất, nhưng tôi của lúc đó lại bật cười điên dại. Đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo đủ để suy nghĩ cách giải quyết sự việc vừa xảy ra. Tôi cắt gã ra thành từng mảnh nhỏ rồi nhét hết vào cái bao đen to. Tôi đã phải lấy tới mấy cái bao mới có thể ngăn máu thôi nhỏ giọt xuống sàn nhà rồi lại hì hục kéo nó ra tận sông Hàn gần nhà thím Nhung. Cái sông đó cách rất xa nhà tôi nên bọn chúng chắc chắn không thể đổ tội cho tôi nếu có tìm ra. Rồi tôi tìm mấy cục đá thật to, buộc chặt vào cái bao ấy và đẩy nó xuống. Nhìn gã chìm dần khỏi mặt nước, lòng tôi dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Tôi trở về, đem hết đồ đạc của gã ném vào thùng nhôm mẹ thường dùng để đốt vàng mã sau vườn làm một mồi lửa thiêu cháy tất cả. Xóa hết dấu vết của mình ở những nơi không cần thiết, tôi gọi điện cho hai đứa ngu đang sống trên Sài Gòn về.

04 giờ 15 phút ngày 04 tháng 03 năm 2004, anh, chị, cùng nhà nội ngoại ôm theo con em gái tôi theo sau là một đám cảnh sát đứng trước cửa nhà. Bọn chúng dùng ánh mắt ghét bỏ, kinh hoàng nhìn tôi bê bết máu. Tôi bị tra hỏi rất nhiều, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt trả lời mọi câu hỏi vô cùng hoàn hảo. Thông tin lan như lửa cháy, hàng xóm thân quen hay người xa lạ qua đường cũng đều biết tin giáo sư Trần Ngọc Hân đã bị giết bởi chồng mình là giáo sư Võ Hoàng Trung.

17 giờ 38 phút cùng ngày, tôi được thả tự do về phòng của mình. Sự giám sát nghiêm ngặt của bọn cớm làm tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không kể đến những cái nhìn khinh khi từ hai bên nội ngoại vẫn luôn hướng về tôi.

Hiện tại lúc này, tôi thực sự bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không phải vì đã ra tay giết chết gã mà là sợ hãi thứ tôi không biết. Bản thân tôi, có thứ gì đó đang thay đổi....

                                                                                                                                                               Võ Hoàng Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro