Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó cậu vấp ngã...một lần nên quay đầu nhìn lại.Tôi vẫn đứng đó dõi theo cậu.Thật đấy...

#Nhưng nó sẽ có giới hạn của chính nó...

Đã 2,5 năm rồi.Nó không dài cũng không  ngắn.Nó là khoảng thanh xuân đẹp nhất của tôi.Dành cho ng mà tôi yêu quí nhất.Chân thật nhất.
Là người bất chấp đúng sai để ở bên cạnh.Âm thầm...

Tôi không cần biết sẽ có kết quả ra sao...tôi chỉ cần biết không  làm chắc chắn sẽ hối hận.Nếu đã sai thì cho sai vậy...

Vì người, mà tôi từ chối tất cả những người yêu thương tôi,tôi làm tổn thương họ chỉ để bảo vệ một người không hề tồn tại...bảo vệ cái thứ tình cảm điên rồ của năm tháng thanh xuân.Tôi không chắc mình sẽ chấp nhận được  ai đó nếu kí ức đó khó che khuất...nhưng tôi sẽ từ bỏ vì thanh xuân không chờ ai cả.Tôi không muốn sẽ phải nuối tiếc để chạy theo một nơi không dành cho mình...
Nhưng sao cũng được ,khoảng vài tháng nữa có lẽ ... cậu sẽ rất tốt.
Nếu như một ngày khi cậu quay lại mà ko thấy tôi...thì...cậu đã đánh mất tôi rồi đó.

"Đã từng"

Cảm giác khi người đó không còn xuất hiện trước mặt bạn nữa,nó còn đau hơn khi nhìn họ đi cùng ai khác.

Muốn nói rất nhiều điều...muốn kể nhiều thứ cho người  nghe...nhưng lòng tự tôn không  cho phép và cũng vì sợ...sợ 1 chữ "phiền".

Đứng tại nơi cũ,tôi lại nhớ kỉ niệm giữa chúng ta...
Xin lỗi,  tôi không thể quên...
Phải chi hôm đó tôi đừng ở đó để không phải thấy cảnh không muốn thấy...
Tại nơi cũ...mọi thứ vẹn nguyên...nhưng người đi cùng cậu là một ai khác...
Nhìn hành động cậu từng dành cho tôi đang dành cho một ai khác...
^^^ Nực cười thật nhưng tất cả chỉ là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro