Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa bất cần như tôi thì làm gì mà biết để ý hay quan tâm đến ai.Sao bao nhiêu tổn thương và vấp ngã bản thân càng trở nên bất cần...nhưng cho đến khi tôi gặp được cậu...người đã giúp tôi tìm lại chính bản thân mình...người cho tôi biết thế nào là niềm vui,thế nào là suy nghĩ lạc quan...ý nghĩa sinh tồn và chấp nhận cuộc sống...có động lực,có phấn đấu vì mục đích của bản thân và đặc biệt là cách thương và quan tâm một người.Chỉ cần cho đi và mặc có được nhận lại hay không...Đúng hay sai đâu quan trọng,đơn giản thương một người thì cần gì phải phân biệt là đúng hay sai.Đúng không cậu?Cậu lướt ngang qua tôi một cách bất chợt như những cơn mưa rào,tuy không dữ dội nhưng rất đậm sâu.Nếu như hỏi tôi một lần nữa có muốn gặp và thương cậu không thì tôi vẫn chọn thương cậu lần nữa nhưng tôi chỉ mong lúc đó cậu đừng thương tôi và cũng đừng vì tôi mà tổn thương như vậy...xin lỗi vì làm cậu khóc,vì tôi mà bị phạt,vì tôi mà đau lòng như thế...tôi rất muốn đứng trước cậu nói nhưng chưa bao giờ thành lời và chẳng bao giờ còn cơ hội để mà nói...

Đã gần 3 năm rồi nhưng tôi vẫn quen với hình ảnh cậu luôn xuất hiện trong tiềm thức,trong nhật ký hay kí ức của chúng ta và những bài hát quen thuộc...người lặng lẽ quan tâm tôi một cách âm thầm.Tôi nhớ cậu rồi...ở đó cậu có vui vẻ không?Tôi đang cố gắng tìm lại chính tôi,ngày trước khi gặp cậu và quan trọng là chính tôi khi còn ở bên cậu...tôi đã đánh mất nó từ bao giờ.Có lẽ,từ khi cậu rời đi...tôi không thể quay lại là tôi,một kẻ bất cần như trước,một kẻ che lấp tổn thương bằng những nụ cười gượng nhưng lạ thay ngày đó chỉ có cậu nhìn ra.Một người biết tất cả chỉ khi tôi im lặng là có thể biết tôi buồn,tôi vui hay tôi khó chịu gì.Một người làm mọi cách để tôi vui,một người chỉ thích tôi quan tâm và hướng về cậu,một người sẽ vờ giận dỗi và bực tức khi tôi nói chuyện với người con trai khác,một người luôn kéo tôi đi khi có người khác tiếp cận tôi hay đứng ra giúp tôi khi ai chọc tôi,là người vì giúp tôi vui mà phải chịu bị phạt,là người ủng hộ và động viên giúp tôi âm thầm,là người vì tôi mà sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình,là...người thương tôi không cần lý do,không cần điều kiện,không cần gì là người cho tôi biết thế nào là cho đi và không cần nhận lại hay nhận lại là tổn thương hay hạnh phúc...là người cho tôi hiểu thế nào là khắc cốt ghi tâm...và là người chỉ tôi cách biết để ý đến người khác và thế nào là yêu thương một người...nhưng lại quên chỉ tôi cách quên đi một người...
Cô đứng nhìn trên bầu trời đầy sao,những vì tinh tú loé sáng,cô vướng tay lên như muốn bắt lấy nó nhưng nó rất xa...một thứ chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể nào chạm vào...Và hiện tại cậu cũng như vậy...đối với tôi cậu còn xa hơn nhưng vì tinh tú trên màn đêm lạnh lẽo đó nữa.Vì tinh tú còn có thể nhìn thấy,còn cậu thì không...

" Tình yêu đâu tiên tôi vẫn giữ và vẫn còn vẹn nguyên nơi con tim này...khoảng cách ấy mà sao xa quá,chẳng thể nào để đến bên cậu...thời thanh xuân là cả nỗi niềm nuối tiếc..."

Tôi chỉ biết ngượng cười mà thở dài nhẹ ra,đã lâu rồi,thói quen và niềm đau đó đã dần tan biến..chỉ lâu lâu kí ức cứ tua lại như thước phim gợi nhớ lại thôi...đã quen rồi.Tôi nhìn vào tay mình là một thanh gỗ hình ngôi sao có khắc một chữ cái duy nhất,nhìn vào tôi thầm nhớ đến lúc ấy,một món quà nhỏ từ một người bạn đã tặng lại cho tôi trước khi tôi gặp cậu,chỉ tình cờ thôi nhưng không thể ngờ nó lại trùng với chữ cái đầu tiên của tên cậu.Vì thế mà khi lần đầu cậu nhìn thấy nó,cậu đã trêu tôi.

Nhưng không ngờ là trùng hợp ngẫu nhiên hay đó là định mệnh đã gợi ý là tôi sẽ gặp được cậu đây.Cậu có còn nhớ hay không?Chắc cậu không ngờ tôi lại để ý nhiều đến thế đúng không?Vì tôi muốn nói không phải chỉ có cậu biết để ý mọi thứ về tôi đâu...học từ cậu đấy...

Tôi còn nhớ có người hỏi tôi rằng..
- Tại sao cứ luôn tìm lý do để từ chối người khác và luôn ngược đãi bản thân mình thế,lần nào cũng bảo là có người thương rồi.Thế người đó đâu,sao chưa bao giờ thấy người đó xuất hiện hay giới thiệu cho chúng tôi biết,sao cứ luôn đánh mất cơ hội đến với mình.Chỉ biết chỉ vào mảnh gỗ đó và nói đã có người yêu...không biết từ đâu ra...không phải định lừa người ta đấy chứ?

-Cậu ấy đang ở một nơi rất xa,chúng tôi chỉ là đang yêu xa thôi...

Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi...vẫn câu trả lời đó và chỉ biết mỉm cười quay đi thôi...

Ảnh của cậu tôi đều để trong ví và mang theo bên mình,nhìn cậu vẫn nét trầm lặng đó,ánh mắt luôn buồn như thế nhưng lại xa xăm bí ẩn...khoảng cách giữa hai thế giới,có phải là rất xa đúng không cậu?Như thế có thể gọi là yêu xa mà đúng không cậu...Ở thiên đàng cậu sống có tốt không,vẫn khoẻ chứ?Có phải cậu vẫn dõi theo tôi đúng không?
Khoảng cách giữa hai thế giới hơi xa đúng không cậu...nhưng khoảng cách ở trong tâm thì lại không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro