Tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi viết nên những dòng này và nó sẽ còn tiếp tục....
Hôm nay là ngày nắng rất đẹp, trời đã vào đông nhưng cũng chẳng hề lạnh.
Tôi vẫn đến trường và cảm nhận thời gian đang dần trôi. Bạn bè ai cũng nỗ lực học hành, còn tôi thì luôn chậm lại. Tôi biết để đỗ vào trường mình mơ ước bản thân phải cố gắng rất nhiều. Bản thân biết mình đang chậm lại nhưng lại chẳng hề muốn cố gắng. Vậy đấy !
Càng nhìn vào cái gọi là mơ ước ấy luôn mông lung và nó với tôi hình như không cùng một thế giới.
Tôi còn chẳng tưởng tượng được khi đã thực hiện được thì sẽ ra sao. Ở cái tuổi chẳng lớn hẳn cũng chẳng bé nhỏ hẳn này mọi thứ thật khó quá.
Bản thân luôn muốn tự do hơn, không muốn bị bó buộc nhưng hiện thực sẽ khiến bạn thay đổi.
Nếu bạn muốn tự do bạn phải chịu được cái hiện thực như những đồng lương ít ỏi hay cuộc sống bấp bênh. Phải đủ can đảm thế nào mới có thể sống như vậy, một cách không lo nghĩ quá nhiều hay không quan trọng hoá về vật chất.
Tôi chưa bao giờ thấy ước mơ về cuộc sống của những con người tài giỏi quay cuồng vì vòng quay của cuộc sống, tôi mơ ước về lối sông giản đơn của những con người chữa lành tâm hồn mọi người hơn.
Tôi vẫn ngày ngày theo dõi họ, chị Chi xem tarot hay anh Đức chỉ là người đi làm thuê và thậm chí còn không học đại học. Họ ở rất xa và tôi cũng chưa từng gặp họ. Nhưng tôi luôn cảm nhận được cách sống đó, sống theo cách mà không phải ai cũng sống được. Chắc là do chúng tôi luôn có một điểm chung. Đều có những tâm hồn " cô đơn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro