Đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HẠ THẨM............. " tiếng thét chói tai vang lên giữa những căn nhà, thật không thể tin đó là giọng của người con trai có thân hình nhỏ nhắn này. Thanh niên Hạ Thẩm của chúng ta giật mình, chạy tót ra ngoài sân thượng nhìn xuống. Ôi má ơi, cảnh tượng kinh dị nào đây Đường Nguyên, cậu đứng dưới chống tay như mấy bà bán cá ngoài chợ với giọng nói chanh chua : " Tên khốn nạn, anh xuống ngay đây cho tôi, Cha mẹ nó  ông đây giết anh " . Anh vội vã chạy xuống mở cửa, ôm lấy Đường Nguyên vào nhà. Ném cậu lên ghế sofa. " Mới sáng sơm, xảy ra chuyện gì? " . Cậu trừng mắt, đứng bật dậy đấm thẳng vào mặt anh, bật khóc :" Con mẹ nó, anh dám lừa tôi. " Hạ Thẩm nghi hoặc nhìn Đường Nguyên, hỏi lại :" Tôi lừa em? Tôi tại sao phải lừa em? " . " Anh..... anh " cậu chỉ vào mặt anh tay run rẩy. Hạ Thẩm khẽ thở dài, ôm Đường Nguyên vào lòng, do dành : " Ngoan bảo bối, chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ? Ngoan ngồi im anh đi làn bữa sáng cho " nói rồi Hạ Thẩm Ấn vai Đường Nguyên ngồi xuống, hôn lên trán cậu. Vui vẻ xoay người vào bếp làm bữa sáng cho tình yêu. Đường Nguyên khẽ thở dài cười khẽ, thầm nghĩ ( thật hết cách với anh mà). Thật ra chuyện tình là như này. Quay ngược thời gian về 3 năm trước.
Bắc Kinh năm 2016 .
Một chàng trai đang đứng trước công ty lớn mang tên " Thiên Đường " trừng đôi mắt mang theo quyết tâm. Rồi bước vào trong đến ghế ngồi chờ phỏng vấn, bỗng nghe tiếng thì thầm của mấy "bà cô" trẻ :" Ê tôi nghe nói hôm nay Đường Nghệ sẽ tự mình tuyển trợ lí đấy. Nhất định tôi phải được anh ấy nhìn trúng. " Hạ Thẩm thắc mắc quay xuống hỏi cô gái vừa nói : " Xin hỏi Đường Nguyên là ai vậy? " Cô gái được anh hỏi trợn tròn mắt :" Anh không biết Đường Nguyên sao? " . Anh lắc đầu. Cô gái từ từ nói :" Đường Nguyên là vị ảnh đế trẻ, rất đẹp trai nghe nói là người khó tính nhất trong giới người ta thường gọi cậu ấy là "ông cụ non " Đường Nguyên " . Hạ Thẩm vừa nghe cô gái nói vừa nghĩ ( Người hẳn rất thú vị đây) . Đợi tầm 15 phút đã đến lượt Anh. Hạ Thẩm hít thở thật sâu tự trấn an mình ( cố lên tao biết mày sẽ làm được) . Chưa đây 20 phút sau, bóng người bỗng chạy vụt ra ngoài kem theo tiếng kêu lớn : " Tôi được nhận rồi, vui quá vui quá " . Người qua đường nhìn Hạ Thẩm với anh mắt thương cảm họ đều có chúng suy nghĩ ( Haizzz mặt mũi sáng sủa thế mà đầu óc có vấn đề) . * em nó vui quá thôi mà các bác*. -_-
Quay trở lại với chàng thanh niên của chúng ta, sau một màn ăn mừng hết sức không được duyên cho lắm thì đang ở nhà dọn đồ dùng, những thứ cần thiết. Vì theo như hợp đồng kí thì trợ lý phải ở cùng ảnh đế để tiện xử lí các công việc. Trời sẩm tối, Hạ Thậm nhận được tin nhắn nói tầm 8 giờ sẽ có xe đến đón anh đi nên chuyển bị đầy đủ. Xem xong tin nhắn, vứt nó sang một bên ; Hạ Thẩm thư thái vào bếp làm đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng đang lên cơn biểu tình. Chắc mọi người thắc mắc bố mẹ anh đâu nhỉ? Thật ra là họ đều mất sau vụ tai nạn năm ấy anh mới vừa 18 tuổi. Cầm trên tay giấy trúng tuyển vào trường đại học nổi tiếng số 1 Bắc Kinh. Hạ Thẩm chạy về nhà với mong muốn được chia sẻ niềm vui với hai vị nhà mình. Nhưng tiếc rằng, đón chào anh lại là hai quan tài và câu nói : " Bố mẹ cháu mất rồi " . Tờ giấy quý giá trên tay bỗng bị rơi xuống đất nước mắt vì thế cũng chảy. Vì việc đó, Hạ Thẩm đã khóc hết một ngày một đêm bên quan tài bố mẹ. Giờ căn nhà anh đang sống là tài sản duy nhất mà hai người để lại cho Hạ Thẩm. Đang vừa nấu, vừa nghĩ lại quá khứ anh cười khổ. Nhìn lên đồng hồ : " Ối còn có 15 phút nữa chết rồi " . Hạ Thẩm vội vội vàng vàng đi úp bát mì thêm hai quả trứng luộc thế là xong bữa. Đúng 8 giờ, trước cửa có một chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ ở đó. Anh bước ra kéo theo vali nhìn lại ngôi nhà mình từng gắn bó 5 năm. Bước lên xe bắt gặp cảnh Đường Nguyên đang chăm chú chơi điện thoại, Hạ Thẩm lên tiếng chào hỏi :" Chào cậu " . Cậu gật đầu cho có lệ tay vẫn lăm lăm di chuyên luôn tục trên điện thoại " . Đi một chút, khoảng nửa giờ chiếc xe dừng trước biệt  thự tầm trung. Nhìn người hầu cuối chào, đồng loại kêu Đường Nguyên : " Ông chủ chào mừng ông đã về nhà " . Cậu gật đầu bước lên lầu, dặn dò quản gia : " Sắp xếp cho anh ta một phòng đối diện phòng tôi " . Rồi bước lên lầu, quản gja nghe lời , dẫn Hạ Thẩm đến căn phòng được dọn sẵn , đưa cậu lịch trình của ông chủ nhà mình rồi ra ngoài. Thấy quản ra đi rồi, anh đáng ra xung quanh, tặc lưỡi ( quả là người tiền đến phòng cho trợ lí cũng sang trọng như vậy) . Sáng hôm sau, khi chín đang say sưa hót trên cành, nắng đang nô đùa chiếu sáng cả một góc phòng, thì người con trai của chúng ta đang cầm chiếc bánh mì nhâm  nhi. Tay cầm tờ báo đọc, nhíu mày ( thật đáng sợ) . Có người đến gõ cửa, mở cửa bước ra chào buổi sáng với người nọ rồi đi xuống lầu chuyển bị làm việc. Đến nơi, thấy ảnh đế đang chờ sẵn cùng với người trang điểm của mình, Hạ Thẩm cười chào họ rồi đến bên Đường Nguyên nói cho cậu biết về lịch trình của bản thân. Cậu thờ ơ, gật đầu rồi lướt qua anh đến chỗ đạo diễn. Hạ Thẩm gãi gãi mũi, biểu tình khó hiểu rồi một lúc lại đi làm việc khác. Không nhìn thấy có một ánh mắt đang rực lửa nhìn mình cười khẽ. Bây giờ, chàng trai ngây thơ của chúng ta đang không biết mình bị trở thành con mùi cho con cáo gian ác kia. Ôi thật tội nghiệp cho thằng bé làm sao. Mấy ngày nay, chợt thấy ảnh đế nhà mình là lạ, dạo này quan tâm Hạ Thẩm quan trọng hơn cậu ta còn cười với anh một cái. Chao ôi, cái nụ cười đấy thật đẹp anh thề là khi nhìn thấy nó trên khuôn mặt cậu, anh không có suy nghĩ " đen tối nào đâu " . Bỗng ngày nọ, Đường Nguyên đưa cho Hạ Thẩm bản hợp đồng và nói:" Tôi muốn cậu làm bạn trai tôi, điều kiện tiền lương của cậu tăng gấp 4 " . Anh trợn tròn mắt, nhìn bản hợp đồng rồi lại nhìn cậu. Cần bút kí xuống bạn hợp đồng mà đến mãi sau này, Hạ Thâm cảm thán kí chơi ai dè giờ thành thật. Trở lại với bây giờ, cậu đang nhìn anh mà cười, nữ cười này không giống mấy lầm trước nó khiến anh phải rùng mình. Nhìn kĩ xung quanh rồi nhìn lên trên và rồi nhìn xuống dưới chăn. Hạ Thẩm ngã " Ầm "  xuống sàn. Ôi thánh thần ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu ta lại nằm trên giường cậu với bộ dáng đầy dấu hôn thế này. Còn nữa cậu ta vừa nói gì? Nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm.:)
Và rồi đời trai đi, thanh niên bất đắc dĩ lại lần nữa bị ảnh đề trói buộc. Mãi đến sau này nữa, anh mới biết mình bị lừa hóa ra cậu yêu anh từ lâu rồi chờ mãi không biết của đổ anh sao bèn nghĩ kế trói anh lại. Haizzzz rồi lại lần nữa quay trở về hiện tại. Đường Nguyên đang ngắm nhìn người yêu bạn rộn chuẩn bị bữa sáng cho mình. Không kìm lòng được cậu chạy vào ôm anh. Hạ Thẩm bất ngờ, cười khẽ nói : " Sao cứ như con nít vậy? Dính người quá? Ra ngoài ngồi ngoan đi " .  Cậu không nghe cứ ôm lấy anh khiến anh quay lại, trừng phạt cậu bằng cách hôn lên môi. Bàn tay hư hỏng xoa nắm cặp mông căng tròn sau lớp quần thể thao. Đường Nguyên đánh mạnh vào lồng ngực anh khẽ mắng : " Biến thái " . Hạ Thẩm cười haha. Cắn má người yêu ôm y. Thật là bức tranh đẹp mà. Ước gì tôi cũng có tình yêu như họ nhạt nhẽo mà lại hạnh phúc. Bức xúc mà lại lắng đọng.

* không có cảnh bếp chiếu thì mình cho ảnh bớt thèm.

* Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damme