1. Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tomi Fuyuka, một sinh viên vừa tốt nghiệp được 1 tháng, thật sự thì bây giờ tôi đang bị mắc một căn bệnh hết sức nguy hiểm và nan y, nếu có chữa được thì cũng sẽ tái phát đó chính là viêm màng túi. Ha, nói thật thì tôi đã chi tiêu một cách khá lãng phí... Lúc đầu, sau khi ra trường, tôi đã nghĩ rằng với số tiền ba mẹ gửi cho tôi thì tôi sẽ sống được 2 tháng, nhưng không! Tôi đã tiêu tiền vào những thứ vô dụng, không cần thiết đối với tôi, ha, tôi thật sự rất tiếc. Dù sao đi nữa thì tiền cũng đã bay,chỉ còn cách đối mặt với sự thật thôi...

Hôm nay tôi định đi ra ngoài để mua đồ ăn, mặc dù với số tiền ít ỏi trong tay thì tôi không chắc sẽ mua được gì nhưng có còn hơn không. Cái số của tôi thật đen đủi mà, vừa ra ngoài đã gặp chuyện, có con mèo chạy ra từ chỗ bán cá gần đây chắc là bị đuổi, nó nhìn thấy tôi cản đường quá thế là nhảy lên cào vào tay tôi một phát đau nhức nhối. Còn tức hơn là đang đi đứng bình thường thì bị thằng cha nào đang mắng con ổng rồi vạ lây tôi, cạn lời luôn. Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại khi tôi đến được cửa hàng bách hóa nhưng lại đóng cửa, cái này sẽ không là vấn đề lớn nếu trong khu tôi có nhiều cửa hàng bán thực phẩm nhưng đời đâu như mơ, quanh chổ tôi không có cửa hàng nào bán thực phẩm ngoài cái bách hóa chết tiệt này! Chổ gần nhất cũng là khu phố kế bên nhưng phải đi hơn 3km mới tới được, ông trời đúng là biết trêu ngươi! Tôi đành chạy bộ để bớt thời gian và tôi nhìn thấy bầu trời đã có nhiều mây đen kéo đến,nếu trời đổ mưa lúc này thì tôi sẽ ướt như chuột lột mất. Sau một khoảng thời gian chạy hì hục thì tôi cũng đã đến, trong khi chạy tôi đã cầu mong rằng cửa hàng này sẽ không đóng cửa và đúng là như vậy. Đây chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ nhưng nhìn trông có vẻ khá đầy đủ, có hầu hết những gì tôi cần ở đây, có một quý bà đứng ở quầy tính tiền, bà ấy có đôi mắt híp và nụ cười hiền lành nhưng tôi thấy hơi dị một chút. Lựa xong những món hàng cần thiết, tôi đi ra để tính tiền, tôi nghĩ mình lấy hơi nhiều nhưng điều ngạc nhiên là tổng số tiền lại đủ với số tiền tôi mang, thật may. Haizz, trời đã bắt đầu nổi gió rồi, bên ngoài mây đen che hết cả bầu trời, trông thật tối tăm. Tôi liều mình xông ra rồi chạy thật nhanh, trên đường đi thì có một tờ giấy nào đó bị thổi bay vào mặt tôi, tôi gở tờ giấy ra rồi tiếp tục chạy, quên luôn việc giục tờ giấy đi. Rốt cuộc là khi về đến nhà, tôi vẫn bị mắc mưa, mệt thật.

Tôi bỏ đống đồ lên bàn và đi tắm, ngâm mình trong nước ấm, mọi muộn phiền của tôi, nghĩ về những ngày khó khăn phía trước khiến tôi phải thở dài một cái: " Mình cần phải tìm việc". Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi lấy những món hàng vừa được mua với số tiền ít ỏi, sắp xếp chúng vào tủ thật gọn gàng, bây giờ cũng trễ rồi nên tôi pha mì gói ăn đỡ. Với ly mì nóng hổi trên bàn ăn, tôi bắt đầu ăn, ăn nhiều mì ăn liền quá khiến tôi hầu như không cảm nhận được vị của nó như thế nào nữa. Đang ngẩn ngơ thì mắt tôi để ý đến tờ giấy lúc trên đường về, lúc cầm lên thì tôi mới để ý đây là giấy thông báo tuyển nhân viên của một quán rượu ở khu phố kế bên, tôi không biết họ còn tuyển dụng không, tôi mong là còn. Theo tờ tuyển dụng thì quán mở cửa lúc 7 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ đêm nhưng 16 giờ chiều mới tiếp khách, " Mình nên đến lúc 8 giờ"- tôi nói. Tôi vứt ly mì đi sau khi đã ăn xong và đổ nước dùng còn thừa, tôi ngồi ở phòng khách và đọc bộ tiểu thuyết còn dang dở, đây là cuốn tiểu thuyết nói về một người trước kia rất nghèo khổ, bị bạn bè phản bội và phản bội, nhưng với quyết tâm làm giàu thì người ấy đã trở thành một kẻ có quyền lực, tiền bạc và những người bạn tệ bạc vì muốn của cải mà hàn gắn tình bạn và dĩ nhiên tất cả đều đã nhận lại quả táo à nhầm quả báo, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi người cậu yêu thương nhất lại đâm sau lưng cậu vì lòng tham tiếp theo thì tôi phải đọc xong thì mới kể được. Điều tôi thích nhất ở đây là cậu ta cũng từ một kẻ nghèo rách mồng tơi đã thành một người giàu có và đầy sức mạnh, tôi cũng muốn trở thành như vậy tất nhiên là theo cách tôi muốn rồi.

Vậy là đủ thời gian cho thế giới viễn tưởng rồi, tôi cảm thấy bắt đầu nặng xuống, tôi ngáp ngắn ngáp dài, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi nằm trên giường đặt báo thức và ngắm nhìn trần nhà, hai đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại, tôi sớm chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức đánh thức tôi, ngồi dậy và vươn người, tôi kéo rèm ra, nhìn vào bầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Đánh răng, rửa mặt xong tôi thay đồ để ra ngoài chạy bộ. Hít thở không khí se lạnh khiến tôi thấy dễ chịu, chạy được một lúc thì tôi về nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng. Bữa sáng của tôi rất đơn giản chỉ gồm 2 lát bánh mì có phết bơ đậu phộng, mứt dâu, cái còn lại là mứt sô-cô-la và thêm 1 cốc sữa cam. Sau khi thưởng thức bữa sáng, tôi làm một số việc nhà và chuẩn bị để đến quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro