Chương 1: TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI THÍCH CẬU RẤT LÂU (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái se lạnh của những ngày đông Hà Nội thật thích hợp để tận hưởng một ly cà phê nóng. Đây đã là năm thứ hai Ngọc được trải qua cái lạnh của Hà Nội; trước đây còn ở quê nhà của cô, mùa đông không lạnh lắm, chỉ cần mặc một cái áo khoát đã đủ ấm rồi; giờ thì bao nhiêu cũng thấy không đủ. Cô đang thẩn thờ nhìn ngắm hồ Tây từ ban công quán cà phê, tận hưởng từng cơn gió lành lạnh thổi ngang qua mặt, đi qua mái tóc; dù rất lạnh nhưng vẫn thật dễ chịu. Chắc có lẽ vì bản thân cô đã khá thích cái lạnh ngày đông.

Hiện tại Ngọc đã là sinh viên năm hai của một trường y, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ đi ra tận Hà Nội để học, và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ học y. Ngồi nhìn xa xăm phía hồ, thì điện thoại bỗng nhảy tin thông báo từ facebook; Ngọc dời ánh mắt về phía điện thoại rồi kích nhẹ vào xem thông báo. À, thì ra là thông báo nhắc về kỉ niệm; ánh mắt Ngọc nhìn rất lâu vào màn hình, xem rất lâu chiếc thông báo ấy. Xem ảnh xong còn kéo xuống đọc lại các bình luận; lặp đi lặp lại được vài lần cô mới thoát ra và không xem nữa.

Ngồi trong quán tới tầm 5 giờ, trời bắt đầu lạnh hơn, gió cũng bắt đầu đã thổi mạnh, cô quyết định đi về trọ. Ngọc ở trọ chỉ có một mình, vì đầu năm không thể tìm được bạn trọ phù hợp nên tới giờ vẫn lười tìm tiếp; tự cảm thấy ở một mình cũng rất thoải mái. Nhưng lúc về đến căn trọ, một thân một mình lại có chút cô đơn, đặt biệt là những ngày đông như thế này nữa. Chưa thay đồ cô đã vội vã ngã ngay lưng xuống chiếc giường, mắt nhìn lên cái quạt trần trên trần nhà; thẩn thờ một lúc mess cô lại nhảy tin nhắn; nãy giờ đi trên đường đã nhảy tin rất nhiều lần rồi mà cô chưa kịp xem. Tay với lấy chiếc điện thoại trong túi, mở vào xem, thì ra là tin nhắn trong nhóm chat lớp từ hồi cấp 2; cô tự nhủ đã lâu lắm rồi từ mới xem tin nhắn trong nhóm chat này, giờ xem lại cũng chỉ có thể xem qua chứ không thể nhắn tin hòa nhập như trước được nữa rồi. Thoáng chốc cô định thoát ra thì một tin nhắn nhảy lên làm cô sửng lại mấy giây, đại khái nội dung được gửi tới là: "Chừng nào mới công khai đấy? Tụi tao biết hết rồi! *icon mặt cười*". Đây là tin nhắn từ một người bạn gần nhà cô ở quê, giờ cậu ấy cũng đã là sinh viên của một trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau dòng tin nhắn đấy hai cái tên đã được tag vào, "Minh Khang" "Minh Lan".

Tim cô đập thịch một cái khi thấy hai cái tên ấy, bật chợt chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Sau khi cậu bạn ấy tag tên hai người vào, những người khác cũng bắt đầu tạo bão tag tên cả hai vào trong nhóm chat. Vài phút sau đấy là một avatar quen thuộc với cô nhảy lên dòng chữ đang nhập... "*icon mặt cười*" "Thì có giấu đâu mà không công khai chời!"... Không hiểu sao tin nhắn ấy vừa hiện lên, cô liền không thể rời mắt được nữa; nhìn mãi vào màn hình đang nhảy nhảy nhanh những tin nhắn của các bạn học tag tên "Minh Lan" vào. Cô chỉ âm thầm nhìn màn hình, cho đến khi điện thoại tự động tắt màn hình đi chỉ còn lại một màu đen, mà cô vẫn đăm chiêu nhìn, không chớp mắt. Qua lớp màn hình màu đen cô thấy được gương mặt mình phản chiếu với hàng lệ trên đôi mắt đã rơi từ lúc nào. Nhanh chóng cô lấy tay lau đi hàng nước mắt ấy; để điện thoại đang ngập tràn những tin nhắn chúc mừng gửi đến trong nhóm chat ấy sang một bên, cô chỉ nhìn lên trần nhà ánh mắt có chút cô đơn, miệng cô bất giác hỏi: "Hai người đã bên nhau lâu thế rồi sao?"

Bỗng có một cuộc gọi bất ngờ từ mess, cô cầm lại điện thoại để xem, hiện lên là một người đã từng vô cùng quen thuộc với cô _Minh Lan; vừa là cái tên quen thuộc vừa là cái tên mà cô chưa từ liên lạc lại một lần nào từ rất lâu rồi. Nhìn một lúc, cô vẫn quyết đinh nhất máy, chắc có lẽ về thời tiết nên giọng cô có chút khàn đi: "...Alo"

"Alo..." Một giọng nói vang lên từ bên đầu dây, có chút ngập ngừng người bên đầu dây lại nói tiếp:

"Là Ngọc phải không?"

"..." _ cô không lên tiếng, dường như đang muốn xem đối phương nói gì tiếp theo

"Là tớ đây, Lan đây!... Cậu còn nhớ tớ không?"

"Ừ!" _cô đáp một cách hững hờ với cái giọng khàn khàn

"...À, thì là ..." _ Lan ngập ngừng một lúc, như có chuyện gì khó nói. Cô liền mở lời trước:

"Có chuyện gì sao?"

"...À, Tớ muốn..." _ Lan chưa kịp nói hết câu thì máy điện thoại đã bị chuyền cho ai đấy và nói thay:

"À Ngọc à! Bọn tớ muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật 20 tuổi của Lan"_ đấy là một giọng nam. Một giọng nói trước kia đã từ vang vọng trong từng giấc mơ của cô những năm còn ngồi trên lớp; không ai xa lạ đấy là Minh Khang.

Trước lời mời đường đột đấy của anh ta, cô có chút không biết trả lời thế nào; thì Khang lại liền bảo:

"Ngọc, cậu đến được chứ? Bọn tớ tổ chức ở nhà thôi, đều mời tất cả bạn học đến."

"..."

Dường như do cô quá nhạy cảm hay do anh đang thật sự phân ra ranh giới giữa cô, anh và người đó; rằng cô là "Ngọc" còn anh và người đó là "bọn tớ". Cô cười nhạt, đáp:

"Hiện tại đang ở Hà Nội, chưa về nhà."

"Thế... Nếu cậu về được hãy đến dự để chung vui cùng bọn tớ nghen!"

"...Ừ!" _Giọng cô bỗng trở nên khàn đặc hơn

"Cậu ố.." "Rúp!" _*Cúp máy*

Không hiểu vì sao cô lại kích động đến mức phải cúp máy trước, còn chưa để anh nói hết câu; phải chăng là vì đến dự sinh nhật Lan nhưng niềm vui lại là của "bọn tớ"... Cô cười nhạt, đặc tay để lên trán, cô bất chợt liền nghĩ: "Cậu ấy cũng có thể còn mặt khác như thế sao?... Sao mình chưa từng thấy qua nhỉ?"

Đang đắm chìm vào những câu hỏi trong đầu, cô lại chợt nhớ lại cái thông báo ban chiều coi được; không chịu được mà đã mở lên xem lại lần nữa. Thông báo kỉ niệm ấy là thông báo về một bài viết cô đã đăng năm 2017; bài viết ấy có một bức hình rất đẹp chụp cả lớp cô, điều đặc biệt khiến cô thích xem lại nhiều lần, xem nhiều đến nổi phải rơi nước mắt. Vì trong tấm hình ấy, lần đầu tiên cô được anh nắm tay, lần đầu tiên anh chủ động đứng gần cô; khoảnh khắc ấy đến giờ chỉ còn là những nổi nhớ của riêng cô mà thôi, cảm xúc kích động đến tim nhảy ra ngoài khi ấy giờ có thể chẳng còn lại gì...

Chợt cô liền nghĩ:

"Cô tự hỏi rằng, cô đã đơn phương anh bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nếu cái hôm chụp bức hình ấy là hôm cô kết thúc việc đơn phương thì có lẽ cô đã 5 năm thích anh đơn phương và 3 năm rồi không gặp anh... Có lẽ là vậy, là ngần đấy thời gian cũng chỉ là các cung bật cảm xúc từ một phía cô ảo tưởng ra mà thôi hay có một khoảnh khắc nào đó anh cũng đã từng thích cô dù chỉ một chút..."

Rồi vừa nghĩ cô chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro