Chức nghiệp thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Ngọn gió đưa em tới: Facebook group vào một ngày em tìm ngược

---

Trước chơi trò tô màu bình bông, em chưa bao giờ nghĩ lại lọt 1 cái hố thế thân. Thế nhưng sự nghiệp mê ngược đã dẫn bước em.

Tóm tắt: hiện đại giới giải trí, niên hạ công. Em công (Minh Tu) thích anh rể tương lai chỉ vì bóng lưng của ảnh trong 1 bộ phim ảnh đóng (dưng hóa ra bóng lưng đó là của người đóng thế/anh thụ Chu Tường). 2 đứa va vào nhau cũng vì em Tu nhận nhầm bóng lưng đó, xong rồi họ, ằm, abc, rồi anh thụ thích trước, theo đuổi trước, rồi thế thân máu chó, rồi anh thụ tai nạn chết, trùng sinh, lại theo dòng đời xô đẩy lại làm diễn viên đóng thế lại gặp em công, rồi vật vã vật vã, rồi HE.

Nói chung hơn nửa đầu thì ổn, em kiểu quàooo cường cường kìa niên thượng thụ trưởng thành quá á á áuuu, nhưng càng về cuối em càng đuối, đuối thật sự... Em còn phải gào thét với mlem-mate là các anh giai cuối 2 đầu 3 gì mà tâm sự dài dòng như thiếu nữ trà sữa vậy ._. Hoặc có thể do gu em thích nhìn người ta thể hiện tình cảm ẩn ý mãnh liệt hơn là qua lời nói nên em mới không thích các đoạn hội thoại mà dài như độc thoại kiểu vậy.

Với lại cá nhân thì em cũng chưa ưng đoạn chuyển tâm lý nhân vật của Minh Tu lắm, từ lúc 2 người quyết định quay về với nhau tới HE á, em thấy nó hụt sao đó. Cũng biết là sau 3 năm sốc tinh thần bạn thay đổi nhiều nhưng quay 1 phát từ lạnh lùng cao lãnh sang mía lùi thế này em không quen ;_; Với lúc 2 người quay lại với nhau từ phía độc giả em cảm thấy ngoắt 1 phát về như phút ban đầu rồi, mặc dù rất mong thế nhưng em nghĩ quá trình đấy sẽ mất nhiều thời gian chứ, sau từng đó bóng ma tâm lý cơ mà, nhưng không, bụp, cơm chó hóa ra rồi, mời mọi người xơi.

Với cách xử lý Trần An (mẹ Chu Tường) nằm bệnh viện rồi CP chính sống riêng em cũng gợn. Có lẽ vì trải nghiệm cá nhân của em là nhà có người nằm viện thì không thể có chuyện thảnh thơi để người giúp việc/người được thuê chăm sóc bệnh nhân quán xuyến hết rồi về nhà viết tiếp câu chuyện tình iêu thế được. Sau này Chu Tường sống riêng với Minh Tu và còn đi công tác quay phim nhiều, bà Trần An vì thế cũng không xuất hiện nữa, làm em cảm thấy bà như chỉ là plot device để Chu Tường vay tiền Minh Tu để chữa bệnh cho bà, làm 2 đứa gần nhau hơn. Dù tác giả xử lý khá tốt những chi tiết liên quan tới Trần An (lí do bà chấp nhận con mình come-out, phản ứng khi biết số tiền vay từ Minh Tu, etc.) nhưng kiểu này làm em nghĩ nhân vật này làm xong nghĩa vụ (đưa CP lại gần nhau) thì liền bị written out, mà em bị thích gắn liền với thực tế nên ngứa á. Cũng phải nói nhà em chưa có ai phải đi chạy thận bao giờ nên có thể việc em thấy không hợp lý trên chỉ là tại em thôi.

Thế nên em tâm hự với bạn mlem là khéo 90% các bộ đam anh em phải mồ côi, phải mất phụ huynh từ khi còn đi học hoặc trong đại chiến gì đó... Không là khỏi xuất hiện luôn đi. Thật sự nhiều tuyến nhân vật lại còn phải giải quyết việc coming out quá khó để kham.

Em vẫn còn ngứa: em Tu đầu 2x vừa siêu sao vừa tổng tài mà gia đình em cứ thế nhẹ nhàng nhốt em ở nhà không cho đi gặp thụ là xong? Dù nhà em có quyền có thế đi nữa... Bị cấm cửa, nhịn đói chống đối, được anh trai tiếp tế đẩy thuyền, cường công của em đây sao chấm chấm chấm thật dài... Được cái đoạn tìm được thi thể (cũ) của anh thụ thì em Tu lẫn anh Tường đều được viết khá hay, hơi creepy mà dạt dào cảm xúc nữa (may mà em đọc trúng vào buổi sáng).

À cái ngứa cuối thì ở phiên ngoại lúc 2 đứa đi nghỉ ở biển với nhau rồi *** on the beach :) Em xin lỗi nhưng các chị để em xảaa. Các chị có bao giờ đi chơi với bạn bè gia đình mặc đồ nhảy xuống biển tung tăng rồi lúc về đi tắm thấy cát chảy ra ào ào sạn hết cả phòng tắm không? Không chỉ đồ thường mà đồ bơi bó sát người cũng bị luôn á. Nước biển tưởng vậy thôi nhưng cát tung tăng trôi lượn đầy... Nên! Là! Em không tưởng tượng nổi, cát, lại còn 'mượn sức' nước biển mặn, lại còn ma sát nữa thì đi nghỉ về em Tu mang anh Tường tới khám nam khoa đi là vừa rồi...

[Viết xong đoạn trên em hơi xấu hộ, có phải em đọc hơi nhiều H rồi không? ._.]

Truyện đọc tạm, cường cường, trước ngược sau ngọt (thật ra sát cuối mới ngọt vì công thụ phải đấu tranh kinh lắm us against the world hay chì...), nhưng em mần xong thấy mệt kinh khủng, các chị bỏ bớt não ra đừng nhặt sạn thì đọc chắc dễ chịu hơn nhe. Em nói thành tâm đó, em đi đọc đồng nhân cũng gỡ não ra nhiều lắm!

❌ Em không ưng na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei