Nhật kí ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: sự thay đổi
-Luhan hyung! Hyung đừng đi có được không?? - Sehun nắm lấy tay Luhan....trong suốt 2 năm qua Luhan là người anh mà cậu yêu quý như a ruột của mình, bắt cậu rời xa anh cậu thật sự cảm thấy khó chịu.
-Sehun à! Em biết anh không thể ở lại được mà...anh...không ý thức được việc mình làm nữa rồi...- Luhan đau khổ.
- Được rồi Sehun. Để anh ấy trở về đi...chỉ có nơi đó mới có thể giúp anh ấy trở nên bình thường thôi - Suho khuyên Sehun.
-kris hyung cũng vậy, giờ luhan hyung cũng vậy...được rồi...anh muốn về thì cứ về...chỉ là khi nào cần thì gọi anh em là được rồi..- Sehun
-uhm...anh biết rồi...anh đi đây...
Ánh trăng tròn vành vạnh như để đánh dấu cột mốc trong cuộc đời...chỉ thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.....năm 20 tuổi của luhan...bắt đầu thay đổi.
-Á....á.....á...- Lộc Hàm hét lên trong đau đớn
- Tiểu Lộc! Bình tĩnh lại, sẽ ổn thôi con. Hãy cố gắng chịu một chút - Mẹ lộc hàm hoảng sợ nắm tay cậu.
-á......- mẹ cậu hét lên
Trong lúc không kiềm chế được chính mình, lộc hàm đã vô tình làm tổn thương mẹ mình.
-Mẹ...mẹ...tránh.....tránh xa con ra - Lộc Hàm như con thú sợ hãi nép mình vào góc tường.
-Tiểu lộc! Kiềm chế lại...kiềm chế sức mạnh của em lại....cứ bình tĩnh...nào từ từ thôi, thả lỏng cơ thể ra. - anh trai nuôi nắm lấy tay đôi tay đang run rẩy của cậu.
-Diệc phàm....Diệc Phàm...em không thể - lộc hàm run rẩy nói. Ngô diệc phàm (kris) chính là anh trai của Lộc Hàm (Luhan)
-Từ từ thôi....nhắm mắt lại...thả lỏng cơ thể...em sẽ làm được...- diệc phàm nhẹ nhàng khuyên bảo.
Lộc hàm từ từ nhắm mắt lại...từ từ thả lỏng cơ thể. Những thứ ghê tởm trên người cậu cũng dần thu lại và biến mất.
-Cứ từ từ thế thôi, rồi em sẽ khống chế được sức mạnh của mình.
- Diệc Phàm, cảm ơn anh
không cần khách khí, chúng ta là anh em mà...phải cảm ơn mẹ đã kịp thời gọi anh.
-mẹ...con xin lỗi - nhìn những vết thương trên tay mẹ do chính mình gây ra, lộc hàm không khỏi thương xót.
-Thằng bé ngốc này! Chỉ cần con không sao là tốt rồi. Không cần lo cho mẹ, vết thương này không đáng là gì. - mẹ cậu dịu dàng nắm lấy tay cậu.
Một Luhan hoạt bát, luôn tươi cười giờ được thay bằng chàng trai luhan lạnh lùng, ảm đạm...đôi mắt nai long lanh được thay thế bằng đôi mắt màu hổ phách băng lãnh. Nhưng đâu chỉ có luhan, tại một con phố nhỏ nơi Bắc kinh rộng lớn...có một người cũng đang dần...........
-Mẹ...!!! Con khát lắm...con.. khó ..chịu.....m...ẹ......- tiếng cô gái đứt quản..cô như đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết..cầu cứu mẹ mình
-Đây. Con mau uống cái này...uống xong sẽ không cảm thấy khó chịu nữa - mẹ cô dưa cho cô 1 ly bên trong chứa 1 dung dịch màu đỏ đặc sệch...nhìn chỉ muốn nôn.
Cô gái ngoan ngoãn uống hết dù cảm thấy kinh hãi nhưng cũng phải thừa nhận thứ này làm cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều....và đôi khi cô lại cảm thấy "thèm" cái thứ ghê tởm này.
"13/3/2015
Tôi...Lâm Duẫn Nhi...18 tuổi...tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống bình thường...tôi ao ước rằng mình sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc....nhưng...bắt đầu từ hôm nay, từ giây phúc này...tôi...không còn như bao người khác nữa...tôi cảm nhận sự thay đổi của chính mình...ai nói tuổi 18 là đẹp...với tôi nó là cơn ác mộng...tôi ước mình như peter pan mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ...ai đó làm ơn hãy khiến cơn ác mộng của tôi chấm dứt, ngày mai của tôi sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay...".
Duẫn Nhi đặt bút xuống, cô ngắm nhìn ánh trăng đẹp đẽ ngoài cửa sổ kia, trong đời cô chưa bao giờ tồn tại cái thứ cảm giác "thèm khát" đáng sợ ấy...Phải làm sao đây? Ngày mai cô phải đối mặt với thế giới này như thế nào đây? Duẫn Nhi từng nói đùa với cô bạn
-tớ ước mình sẽ trở thành một vampire sở hữu sức mạnh siêu nhiên, sau đó, sẽ học trong trường dành cho các vampire và yêu một anh chàng vampire lạnh lùng như Kai.
Lúc ấy, Thất Thất - bạn thân của Duẫn Nhi đã gõ vào đầu cô một cái đau điến.
-Cậu điên à! Con người nào có thể biến thành vampire được chứ? Còn nữa, cậu chỉ nhìn vậy thôi nhưng tất cả bọn họ đều có nỗi khổ mà.
- Thế tớ mới nói là ước.
"Thất Thất à! Giờ tớ mới hiểu nỗi đau thật sự của họ là như thế nào"

Chap 2: Tình cờ

Lộc Hàm bước đi trên nhũng con quen thuộc mà trước kia cậu từng đến, nó thay đổi nhiều quá, nhiều đến nỗi cậu không thể nhận ra được...2 năm, chỉ mới 2 năm mà tất cả mọi thứ đều thay đổi cả chính bản thân cậu cũng vậy...đâu còn là chàng trai nhiệt huyết theo đuổi ước mơ, đâu còn là Lộc Hàm vui tươi, hoạt bác? Hai năm trước cậu đã đứng tại nơi này hét thật to rằng "tôi muốn trở thành ca sĩ, tôi muốn đứng trên sân khấu, nhất định tôi sẽ thực hiện được".... hai năm rồi, ngay cả sân khấu cậu còn chưa đứng lên được thì đã bỏ chạy rồi. Một mình đi đến đích cuối cùng, không cẩn thận quay về điểm xuất phát..tiếng chuông đt cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
-[Hyung, hyung đang ở đâu vậy?] - tiếng Sehun vang trong điện thoại, kèm theo tiếng tạp nham bên ngoài của bọn kia.
- Hyung đang đi dạo
-[Hyung, hyung dạo này Sehunnie của chúng ta rất nổi tiếng đó, đi đâu cũng bị các cô gái bám theo!!!] - Baekhyun chen vào
-[Hyung nói gì vậy? - Này, chứ không phải chú thích thế à??....pla pla......]
Lộc Hàm phải để điện thoại ra xa, để tránh hỏng màn nhỉ vì 2 tên điên kia đang cãi nhau
-Này..này 2 đứa..ồn quá..- khó khăn lắm Lộc Hàm mới có thể chen vào.
-[Ảnh nói ồn kìa thấy chưa hyung] - Sehun lườm Baekhyun
-[Chú mới ồn ấy, dám lườm anh à] - Baekhyun lườm lại
pla...pla....(Trận chiến lại tiếp tục)
(Au: em cũng thấy ồn nữa
Baek và Se *lườm*
Au *xách dép*)
Lộc Hàm phải bật cười vì mức độ trẻ con của 2 người này
-Đừng...đừng..tránh xa tôi ra..cút..cút - đang mãi nghe 2 tên bên kia cãi nhau, Lộc Hàm bỗng nghe thấy tiếng hét của cô gái.
-Này..này 2 đứa, lát anh gọi lại - Lộc Hàm lập tức tắt máy và chạy về phía có tiếng phát ra
-[Hyung......] - cả bọn kia không hiểu điều gì xảy ra , gọi lại thì không bắt máy. Liền lập tức gọi cho Kris
-Ừ a nghe - Kris
-[Hyung, anh có đi cùng Luhan hyung không?] - giọng Sehun gấp gáp
-Không..Luhan đi dạo...mà có chuyện gì?
-[Bọn em đang nói chuyện điện thoại vs anh ấy thì anh ấy tắt máy, gọi lại cũng k nghe] - giọng Chanyeol cũng gấp không kém
-Ừ để anh tìm xem, lát anh gọi lại - Kris lập tức chạy ra ngoài.
Còn về phần Lộc Hàm, khi cậu chạy lại nơi phát ra tiếng cô gái thì thấy cô đang bị vây quanh bởi một bọn côn đồ
-Em gái xinh đẹp này, tối nay đi với bọn anh nha - giọng nói mam rợ của 1 tên trong đám
-Tránh...tránh xa tôi ra...cứu...cứu tôi - tiếng cô gái hốt hoảng
-Em có la cũng không ai nghe đâu, ngoan ngoãn theo bọn anh
Bụp...bụp...vài tên bị đánh văng ra ngoài
-Mày là ai mà dám xen vào việc của tao..tụi bây đánh nó...- Cả bọn đều xông vào
Bộp..bộp...phập... phập...chát... chát
Cả bọn bị đánh nằm rên la dưới đất (đừng có nhờn với anh)
-BIẾN.- Lộc Hàm gằng giọng
Đợi bọn chúng chạy mất, cậu quay lại đỡ cô gái đứng dậy
-Lần sau, đừng nên ra ngoài khuya như vậy - Lộc Hàm thấp giọng
Cô gái không để ý đến câu nói ấy, mãi mê đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, cô nhìn chầm chầm vào cổ Lộc Hàm "thơm quá, mình..mình muốn..."
-Này..này cô!!! - giọng Lộc Hàm cắt đứt suy nghĩ của cô gái
-Cảm..cảm ơn anh - nói rồi cô gái chạy đi trong khi Lộc Hàm ngơ ngơ chả hiểu gì
-Này - Kris đập tay lên vai Lộc Hàm
-Anh, anh làm em giậc mình..sao anh ở đây? - Lộc Hàm hoàn hồn
-Câu này anh hỏi chú mới đúng, chú đứng đây nhìn cái gì?..sao không nghe máy để bọn kia gọi anh đi tìm chú.?.- Kris nhìn theo hướng Lộc Hàm nhưng chẳng thấy gì
-Lúc nảy, em cứu một cô gái, đang đánh nhau nên không thể nghe máy
-Đánh nhau? em không bị gì chứ - Kris lo lắng
-Em thì có thể bị gì chứ
-Được rồi, gọi lại cho bọn nhỏ đi (Xiumin : "tôi lớn hơn 2 người nha")
Cô gái chạy thục mạng quay đầu lại nhìn thì thấy bỏ xa chàng trai kia, lúc đó cô thật sự không biết mình nghĩ gì chỉ là muốn....mà thôi không nghĩ đến nữa, nghĩ đến chỉ làm cổ họng cô khô rát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro