ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là tháng thứ 2 yeonjun mang thai rồi, mà 2 tháng đầu mang thai yeonjun nghén rất nhiều. cơ thể em đã gầy rồi đã vậy còn nghén không ăn gì được làm cho soobin lo lắng lắm. đã vậy đêm hôm qua em còn bị sốt nữa

"em bé ơi dậy ăn cháo rồi uống thuốc này"

"h-hong dậy đâu, em mệt lắm"

"bé cố dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc chứ, nếu không em bé trong bụng sẽ không khoẻ đâu"

"vâng ạ" soobin đỡ em ngồi dậy cho em dựa vào người mình sau đó xúc cháo cho em

"anh ơi"

"sao đấy, cháo không ngon hả"

"không ạ, em mún uống nước" độ làm nũng của em lúc ốm cao hơn bình thường gấp nghìn lần, mỗi lần như vậy soobin đều phải nhẹ nhàng với em, chỉ sợ em bé khóc thôiiii. sau tầm 10 phút, em bé cũng ăn hết bát cháo, soobin còn thưởng em 2 nụ hôn cơ, sướng chưaaaa

"em hong ún thuốc đâu, đắng lắm"

"thuốc này không đắng đâu, uống thuốc vào mới nhanh khỏi bệnh chứ"

"anh nói dối em, nhìn là biết thuốc đắng ròi"

"không đắng, bé uống thử đi" nghe soobin nói vậy em cũng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cầm thuốc lên uống thử và quả đúng là thuốc này đắng muốn chết luôn, vậy mà soobin nói thuốc này không đắng, đồ đáng ghét

"kìa bé sao đấy, uống thuốc xong mà mặt hầm hầm lên rồi"

"em không sao" em bé yeonjun giận soobin rồi nhé, hai tay em khoanh lại môi xinh chu chu lên tỏ vẻ tức giận lắm. anh thấy vậy muốn trêu bé thêm 1 tí nên thấy bé giận anh không dỗ gì mà đứng dậy ra khỏi phòng để em ở lại 1 mình

"ơ tên đáng ghét choi soobin, nhìn thấy mình giận mà không dỗ còn ra ngoài nữa chứ, đáng ghét hứ" em tức giận đến xì khói lun, đã thế hôm nay em sẽ dỗi soobin 1 ngày không thèm nói chuyện gì với soobin lun

"em bé thấy ba lớn có đáng ghét hong, thấy ba nhỏ giận mà hong dỗ, đáng ghét lắm đúng hong?" nghe cuộc trò chuyện của 2 em bé trong phòng mà soobin ở bên ngoài không nhịn được cười, không thể ngờ yeonjun đáng yêu tới vậy luôn đó. lúc này soobin quyết định vào phòng xem bạn bé kia đang giận như nào

"em bé ơi" bước vào phòng là cảnh tượng làm cho soobin mềm nhũn cả người ra, 1 cục bông tròn đang quấn chăn kín mít người, còn lộ ra mấy chỏm tóc xinh xinh nữa

"em bé có nghe anh nói không vậy"

"...."

"anh xin lỗi vì đã nói dối bé, anh chỉ muốn bé uống thuốc để mau khỏi bệnh thôi" thấy bạn nhỏ không trả lời, anh ngồi xuống giường xoa xoa bụng bạn rồi nói

"junie hong chơi với anh nữa đâu" đó cái tội trêu dai em giờ bị giận không dỗ được luôn, soobin nghe thấy bé nói vậy tim vỡ tan thành trăm mảnh, anh giả bộ ngồi xuống đất khóc lóc

"huhuhu bé yeonjun không chơi với choi soobin này nữa rồi, vậy thôi choi soobin này sẽ ra ngoài ở cho bé yeonjun ở đây một mình vậy" anh để ý thấy yeonjun đang ti hí mắt xem mình sẽ làm gì tiếp theo, anh mở cửa bước ra khỏi phòng sau đó đóng mạnh lại, em nằm trong chăn nghe thấy vậy liền vung chăn ra, nghe thấy soobin nói sẽ bỏ mình đi làm yeonjun hoảng lắm. bỗng cánh cửa mở ra cái đùng

"em bé yeonjun chịu rời khỏi chăn rồi nhé" phát hiện mình bị lừa, yeonjun quê hong biết chui mặt vào đâu, tính chui vào chăn 1 lần nữa nhưng bị chồng già to xác kia giữ lại rồi bế ôm chặt vào lòng

"anh soobin bỏ tui gaa"

"anh xin lỗi vì nói dối yeonjun, bé yeonjun cute đừng giận anh nữa mà"

"anh định bỏ tui đi cơ mà, sao anh hong đi đi?"

"anh nói vậy thôi chứ ai dám bỏ yeonjun đi chứ, thôi em bé tha lỗi cho anh nha, anh yêu bé lắm đóoo" em muốn thoát ra khỏi người anh nhưng do đang ốm cơ thể mệt nên vùng mãi không ra được nên đành để cho anh làm gì thì làm, còn việc giận vẫn là việc mình =)))

"bé yeonjun đừng làm mặt xệ như vậy xấu lắm, bé yeonjun tha lỗi cho anh nha?" thấy mãi không dỗ được yeonjun, anh quyết định dùng biện pháp mạnh quay mặt em đối diện mình sau đó ấn môi mình lên môi em. bị hôn bất ngờ làm em không kịp phản ứng gì mà chiều theo soobin tất, anh từ từ mở rộng khoang miệng em ra rồi cho lưỡi của mình vào khuấy động bên trong đấy

lần này soobin hôn rất mạnh bạo, anh hút cạn dưỡng khí của em còn cắn lên môi của em nữa, em phải đập lưng anh mấy cái anh mới chịu bỏ ra đó =))) dứt khỏi nụ hôn, em thở không ra hơi cộng thêm phần ngại xỉu luôn nên đành giấu mặt vào lòng anh

"đó là hậu quả của việc dỗi anh quá lâu đó, anh biết lỗi rồi bé junie tha lỗi cho anh nhé" sợ con sói kia sẽ đè mình ra mà hôn tiếp nên em quyết định tha lỗi cho sói xám rồi ôm chặt lấy anh để ngủ. thấy bé đã buồn ngủ nên anh đặt bé xuống giường, ôm lấy bé vào lòng xoa lưng cho bé dễ ngủ hơn, trước khi ngủ anh thơm trán bé coi như lời chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro