chap 0 - Intro 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa...thật lạnh lẽo, mình ghét nó, không muốn ở đây tẹo nào.

- hm...

Một cậu nhóc? Nhìn gì chứ, trông tôi thảm hại lắm sao. Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó! Mau biến đi! Tôi muốn nói như vậy nhưng tôi chỉ là một con chó, chó chỉ có thể sủa chứ không thể nói vì thế...tôi chỉ có thể nhìn cậu ta mà thôi, tôi chỉ muốn cậu ta rời khỏi đây thật nhanh.

- mày không cô đơn sao?_cậu bé đó hỏi

Cô đơn? Nhìn thấy rồi sao còn hỏi, có thấy xung quanh tôi có ai không hả? Tôi ở một mình được chưa, không cần cậu quan tâm. Tôi quay mặt đi không thèm nhìn mặt cậu nhóc.

- hay mày về nhà cùng tao đi, được chứ?_cậu nhóc đó đưa tay ra và cười

Về nhà sao? Vậy được không, tôi là chó hoang đó. Có khi tôi sẽ cắn cậu đấy cậu không sợ à, nhưng tại sao cậu lại có thể đưa tay và cười một cách tự nhiên đối với con chó như tôi chứ, cậu cười trông khá đẹp đấy vì nụ cười của cậu tôi sẽ về nhà với cậu vậy là được chứ gì. Tôi ngồi dậy, bước tới chỗ cậu nhóc và chạm nhẹ vào tay cậu ta khiến cậu ta đã vui lại càng vui hơn.

- quên giới thiệu với mày, tao là Sakuma, Sakuma Ryunji!

Sakuma Ryunji...cái tên buồn cười thật.

....

Tôi bừng tỉnh và nhìn xung quanh, là căn hộ bừa bộn của Sakuma. Vậy ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, đúng thật ha tôi đã ở cùng Sakuma Ryunji 13 năm nay rồi cậu ta đã trưởng thành thật rồi nhưng sao cảm thấy trống rỗng thế này...ngày nào cũng phải nằm trong căn phòng trống rỗng này, cô đơn quá.

" Saku...mau về đi mà, tôi sợ "

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên làm tôi chú ý vội bật dậy và nhanh chóng chạy nhanh ra cửa, một tiếng nói quen thuộc phát ra phía bên kia cánh cửa.

- tớ về rồi đây, Sh--wa!

Không kịp để cậu ta nói hết tôi đã nhào ra nhảy lên người cậu ta làm cậu ta bất ngờ không kịp phản ứng thì chiếc cặp và cái mông yêu dấu của cậu ta đã hôn đất do cái thân hình màu vàng to kềnh kia đè, tôi vui mừng vẫy đuôi và sủa 1, 2 cái thay lời chào mừng về nhà. À, đương nhiên là cô chủ nhà đã mắng cho mấy trận vì tiếng sủa đó mà ta.

- xin lỗi vì về trễ nhé Sho, chắc cậu đói rồi ha_Sakuma gỡ áo khoác ngoài ra và đeo chiếc tạp dề màu cam vào_đợi chút nhé tớ sẽ nấu nhanh thôi.

Lại cái nụ cười ấy, lúc nào cũng cười được như thế thiệt tình. Nó làm tôi nhớ tới lần đầu gặp cậu, cậu cũng cười thân thiện với tôi mà dù gì tôi cũng đã an tâm hơn phần nào, rằng tôi không cô đơn vì tôi có cậu.

Sau bữa ăn tối, tôi lại nằm lên đùi Sakuma để ngủ như một thói quen thường ngày, cậu ta cũng không phàn nàn gì thậm chí còn vuốt ve tôi cơ mà. Chỉ muốn thời gian ngừng trôi muốn được nằm trên đùi cậu ta ngủ thế này mãi thôi, tôi thích cậu Saku.

....

- cậu bắt đầu lười nhác hơn rồi đấy Sho.

Sakuma khẽ nhìn cậu nhóc lười của mình vuốt ve tấm lông vàng mượt, cậu nói nhỏ " mấy năm qua hẳn là cậu cô đơn lắm đúng không? Xin lỗi nhé " rồi hôn nhẹ lên đầu Sho.

Cũng đã muộn, Sakuma gật gù trong lúc đang học và ngủ quên ngay trên bàn đến tận sáng.

- 7:00 a.m -

- nặng quá...

Cảm thấy thứ gì đó nằng nặng đè lên người khiến Sakuma khó chịu và phải thức giấc.

- nặng quá đấy, Sh--

Một chàng trai tóc vàng dài đang ngủ và ôm lấy eo cậu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sho biến mất còn anh chàng lạ người này lại xuất hiện ở đây, có lẽ nào...người này là Sho!?

- ưm...Saku..._người con trai tóc vàng thức giấc, mơ mơ màng màng nhìn Sakuma rồi nhào tới ôm chặt lấy Sakuma_Saku!!

....

Chỉ đơn giản tui muốn câu giờ với cái intro .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro