02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong cứ dậm đi dậm lại một chỗ trong căn bếp, đồ ăn sáng đã được sắp ra bàn đầy thịnh soạn. khuôn mặt anh thì lại đầy sự lo lắng, bất an.
anh phải đi công tác.


" bình thường anh sẽ hạn chế việc đi công tác nhất có thể nhưng lần này là bắt buộc.." jongseong ngập ngừng


" thì anh cứ đi đi, nói em làm gì?" jungwon vui vẻ ngậm miếng bánh mì nướng anh làm.


" không- hả?! em bảo anh cứ đi đi ư?" cái con người to lớn trước mặt em sốc một phen.


" đúng vậy! em sẽ tự xoay sở được một tuần dễ dàng thôi" jungwon nhún vai.


trước khi chuyển đến nhà riêng với anh, em đã có một khoảng thời gian ở trọ một mình. xét như vậy thì chẳng có chuyện gì quá khó khăn với em cả, cùng lắm thì chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?


nghe người yêu mình nói vậy, jongseong cũng phần nào bớt lo lắng hơn.


phương án tốt hơn là anh có thể nhờ sunoo sang chơi cùng với mèo nhỏ cho đỡ chán, nhưng nghĩ đến cảnh em bé của anh bị người bạn thân nham hiểm ấy rủ rê vào việc xấu thì liền xí xoá suy nghĩ ấy. ngay từ lần gặp mặt, sunoo đã trao cho anh một cái tát, nói rằng anh là đồ biến thái muốn tiếp cận jungwon trong khi anh chỉ nhặt giúp đồ bị rơi.


tốt nhất vẫn là tự lập!


" anh làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh cho mèo nhỏ rồi nhé, cả đồ ăn vặt nếu như em đói. nếu như có bị làm sao thì gọi ngay cho anh, anh sẽ chỉ em thuốc nào để dùng. quần áo anh cũng là phẳng để cho em đi học rồi, và..."


" thôi mà jongseong, em sẽ tự lo được thôi! anh không tin em sao?" jungwon phụng phịu, chẳng nhẽ trước giờ em hành xử không đủ để anh tin tưởng.


" đ-đương nhiên là tin em rồi, nhưng nốt điều cuối thôi" anh hắng giọng.


" anh yêu bé!" jongseong mỉm cười với em, một nụ cười đầy sự ôn nhu dành cho người mình yêu.
nghe thổ lộ ở trong cái tình huống như này khiến jungwon xấu hổ chết mất. mặt em mau chóng đỏ lên, nóng ran hai vành tai. để đánh lạc hướng, em chỉ biết đẩy lưng anh ra khỏi nhà trong khi jongseong mặt ngơ ngác không biết mình đã làm gì mà em ấy chỉ muốn đá đít đi.


" ơ thế em có yêu anh không?" jongseong nắm lấy tay em, tay còn lại đặt lên vô lăng.


trong xe là cảnh tổng giám đốc tóc vuốt keo đầy bảnh bao mà lại đang làm nũng với một cậu sinh viên đại học phía ngoài xe. cuộc sống thật đầy rẫy những chúng ta không lường trước được.


" ờ yêu, đi nhanh lên kẻo muộn bây giờ!" jungwon miễn cưỡng trả lời, cố gỡ tay mình ra khỏi tay anh.


" ư không được, em nói chẳng có chút chân thành nào cả" cái người đối diện vẫn cứ xiết tay em, môi cứ chu lên báo hiệu.


" mèo bé yêu mèo lớn nhất trên đời luôn!" em nói to, hôn chóc cái vào môi anh.


lúc đầu em chỉ định hôn nhanh rồi chạy vào trong nhà nằm ngủ tiếp thôi. ấy thế mà anh lại giữ người em lại, nửa thân của em chui hẳn vào trong xe. anh mê mệt với đôi môi mềm mỏng mọng nước của con mèo này, anh mút lấy hết vị ngọt trên đôi môi ấy. cứ thế này, có khi anh phải cho mèo nhỏ ăn thêm keo mới được.


jungwon vẫn rất cương quyết, em cố đẩy anh ra nhưng sức không chọi lại nổi người tập thể hình. em phải mở miệng ra để có chút không khí vào, tận dụng ngay cơ hội đó jongseong đẩy lưỡi mình vào, cứ thế hai lưỡi quấn quít lấy nhau triền miên đẩy qua lại với nhau.


đồ lưỡi phản chủ, jungwon đã kiềm chế lắm rồi nhưng vì trái tim và khối óc không giao hoà với nhau nên dù có nghĩ như nào thì hành động vẫn dứt khoát trái lại. thật đáng ghét mà! cả park jongseong nữa!
sáng hôm đó, có một park jongseong vui vẻ đi công tác sau khi được người yêu mình hôn. một yang jungwon hối hận vì đã hôn người yêu mình nằm trên giường.
.

.

.
có hai con mèo, một con nằm dài trong chăn,
con còn lại đang chăm chỉ làm việc.
điểm chung của chúng là gì?
phải, chúng nhớ nhau..


cứ tưởng rằng một tuần xa anh sẽ qua nhanh thôi nhưng chỉ ba ngày chưa gặp, jungwon nhớ anh đến phát điên lên rồi. nhiều lần em bật khóc trong trong đêm vì nhớ hình bóng người hay ôm em trong lòng nằm ngủ. giờ chỉ còn mình em với chiếc giường rộng lớn, cảm xúc chơ vơ. không biết hôm nay mèo lớn em thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không? nhỡ đẹp trai, ga lăng tốt tính quá chị gái nào hốt mất anh từ tay em thì sao? nghĩ đến thôi là jungwon đã rất buồn rồi, em tự nhủ sẽ không sao đâu nhưng điềm xấu cứ liên tục xuất hiện trong não em.

anh jongseong vẫn hay nói đó là sự dịu dàng và lãng mạn của anh trên thế giới này sẽ dành một nửa cho bố mẹ, nửa còn lại là dành cho em, yang jungwon.

tình yêu của hai con người này là vậy đấy!
một yang jungwon rõ ràng rất yêu, thương anh nhưng lúc nào cũng tỏ ra cáu kỉnh, giận hờn vu vơ.


một park jongseong nuông chiều, luôn luôn là người chạy theo dỗ em sau những lần không vừa ý của mèo nhỏ.

sau tất cả, chỉ là quá yêu mà chẳng muốn rời xa một chút, chỉ muốn bên cạnh nhau âu yếm trao nụ hôn.

chỉ cần park jongseong bên cạnh yang jungwon thì mọi chuyện dù có lớn lao đến như nào cũng sẽ được giải quyết.
.

.

.
cứ đến mười hai giờ kém mười lăm là jongseong vô thức gọi tên em. anh đã quen với những lần khi em thiếp đi hoặc giận dỗi anh khi nằm trên sofa ở phòng làm việc. hôm nay thật đặc biệt, thật khác lạ, không có jungwon nào cả. chỉ có mình anh trong căn phòng sang trọng lạnh lẽo này thôi. cuốn nhật kí hôm nay cũng không cần dùng đến. ôi sao mà kì lạ thế này!

jongseong hứa rằng khi về đến sẽ ôm hôn jungwon không chừa chỗ nào sáu ngày sáu đêm, có nghe em chửi cũng không dừng. có bị đuổi ra khỏi sofa ngủ thì nhất quyết phải bê theo mèo nhỏ mà ngủ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro