Chỉ đơn giản là cảm thấy trống rỗng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tuổi, nhiều khi thấy buồn,buồn lắm, buồn đến phát khóc lên được. Cảm giác muốn được khóc, khóc thật nhiều, khóc nức nở lên cho thỏa, chỉ có điều, không thể rơi được giọt nước mắt nào.

Nhiều khi ngồi một mình, ngẩn người ra nghĩ, sao lại buồn như vậy cơ chứ? Cuộc sống vẫn rất tốt, người ấy vẫn đều đặn nhắn tin, bạn bè vẫn nói chuyện bình thường, chỉ là bên trong dường như cảm thấy trống rỗng lạ kì. Là cái loại trống rỗng không chia sẻ được với ai, chỉ có thể một mình gặm nhấm. Trống rỗng đến nỗi cảm thấy sự tồn tại của mình dường như không còn ý nghĩa, mà mình cũng dường như không còn hứng thú với cuộc sống nữa. Tựa như trên đời này sớm đã chẳng còn điều gì để thiết tha, để níu kéo.

Tôi hiểu, cái tuổi này nó như vậy, tất cả mọi người đều nói với tôi như thế. Nhưng mà sao chẳng ai nói với tôi phải chịu đựng nó thế nào.Chẳng lẽ tôi sẽ phải tồn tại một cách không mục đích như thế từ ngày này qua ngày khác, lướt facebook một cách vô nghĩa, chờ đợi trong vô vọng cái ngày mà đột nhiên sự trống rỗng đó biến mất?Tôi như thế nào có thể chịu đựng những ngày tháng tuyệt vọng như thế? Nếu đã vậy, chẳng phải cái chết là một lựa chọn rất hấp dẫn sao?Chỉ cần một chút đau đớn nơi cổ tay, sự hành hạ này sẽ chấm dứt.

Mọi người luôn luôn phê phán các bạn trẻ lựa chọn cái chết để trốn tránh. Thế nhưng tôi hiểu, cái chết đối với các bạn là một đặc ân. Chết, sẽ không cần phải cả ngày đeo bộ mặt nạ tươi cười đối diện với người thân. Chết, sẽ không cần phải gồng mình chịu đựng sự kì vọng của mọi người đè nặng trên vai. Chết, là giấc ngủ duy nhất các bạn có thể kéo dài mãi mãi, không bao giờ cần phải đối mặt với cuộc sống tàn nhẫn nữa.

20/7/2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro