P1: "Tiền" mổ mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cụ ngày xưa đã có câu "Lời chào là đầu câu chuyện" (chả biết đúng không, thôi kệ). Thật ra thì lúc tôi bắt đầu đặt bút viết những dòng nhật kí này thì tôi cũng chả tiên tri được là liệu sau này mình có chia sẻ câu chuyện này đến các bạn hay không, nhưng thôi thì cứ chào hỏi nhau đã.

Đây là đôi điều tôi muốn giải đáp cho  các bạn:
-"Tiền mổ mắt" là một cụm từ mang tính đa nghĩa:
+Trước tiên là nghĩa thuần Việt: "Tiền" có nghĩa là tiền bạc. Là thanh niên sống một mình trên Hà Nội, cuộc sống của tôi có bao nhiêu thứ cần chi tiêu, đặc biệt là phải dành một khoản kha khá để lấy vợ nữa dù chưa có bạn gái. Vì thế mà cuộc sống của tôi cũng không phải dư giả cho lắm, nhưng dù có phải gặm mì sống quanh năm thì thằng này cũng nhất định phải để được tiền đi mổ mắt.
+Thứ hai là nghĩa Hán Việt: "Tiền" ở đây là trước khi làm một cái gì đấy. Trái nghĩa của từ "tiền" là "hậu" nhá.
=> Ta có: "Tiền mổ mắt" là quãng thời gian tươi đẹp và cũng là đen tối cuối cùng...

________

Đếm ngược 3 ngày...
Haizzz,... trước đây, thời còn cởi truồng tắm mưa, tôi từng rất thích bị cận, cảm thấy như vậy rất là trí thức, không những vậy, crush hồi đấy của tôi còn nói cô ấy thích những chàng trai đeo kính. Cho nên có đợt tôi còn trùm chăn kín mít đọc sách để bị cận rồi được đeo kính. Sau một thời gian kiên trì, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Thời gian đầu tôi vui lắm, vui không tả xiết, lại còn đi khắp nơi khoe chiến tích nữa cơ.

Cho đến khi...
Một ngày không nắng không mưa, sao thì chắc chắn là không có rồi vì đó là ban ngày mà, tuy nhiên nói một cách tri thức, theo góc độ của một người thông minh như tôi thì những ngôi sao, lúc nào nó cũng ở đấy chỉ là ban ngày chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Không lan man nữa, tốn giấy mực quá, mỏi tay nữa, nói chung là tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với crush, ôi chu choa mạ ơi, tôi thề là hôm đấy cậu í xinh vãi cả ... ra ấy. Nhưng... câu trả lời của crush như một cú tát "bốp" vào gương mặt đẹp trai của tôi. Cậu ấy nói không thích tôi chỉ vì cái kính. Sao con gái khó hiểu thế nhỉ, lúc bảo thích lúc lại không thích.

Khiêm tốn mà nói thì, tôi lúc nào mà chẳng đẹp trai, dù đeo kính hay không thì các nét đẹp của tôi vẫn đấy mà thôi.

Đang buồn đến thối ruột thì lại được cả con bạn chí cốt từ mẫu giáo thêm dầu vào lửa. Tôi qua nhà nó định rủ ra bờ sông tâm sự, mà nó mãi mới lết xác ra mở cửa rồi trố mắt nhìn, thản nhiên hỏi "Mày là ai?". Thề luôn nghe nó nói ruột tôi đau như cắt, mà không đủ, đau hơn cả thế nữa, đau như chết đi sống lại cả nghìn lần.

Không khóc được nên tôi đành cười vậy thôi. Tháo kính xuống một cách thật "kun" ngầu, lắc nhẹ quả đầu cua bồng bềnh thằng anh zai mới cắt cho hôm nọ, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hí của nó (thật ra cũng không sắc nét như Sony mà chỉ mờ mờ như cục gạch thôi), tôi nói :"Hót boi làng đây? Sao nào. Đẹp trai đến mức không nhận ra rồi đúng không?"

Đáp lại sự kì vọng của tôi, nó cười khinh: "Hờ hờ, tao không ngờ có một ngày mày lại xấu thảm thế này đấy! Trước đây cứ nghĩ mày đã xấu lắm rồi, hóa ra bây giờ còn tởm hơn!"

"Này, con điên kia, sao mày dám chà đạp lên vẻ đẹp trai của tao? Mẹ tao bảo tao đẹp nhất xóm đó!", tôi hét thẳng vào mặt nó.

"Úi giời tưởng gì. Vừa hay bữa nọ thằng Tèo kể tao mẹ nó cũng bảo nó là thằng đẹp zai nhất làng!" - nó tỉnh bơ trả lời tôi.

"Mày đùa tao đấy à?" - tôi tức giận.

Gì chứ? Thằng Tèo là thằng xấu nhất làng tôi, nhưng mà thật ra xấu đẹp thì cũng còn tùy mắt nhìn vì căn bản cũng chẳng có cái tiêu chuẩn nào để đánh giá cả. Nhưng mà ôi mẹ ôi nó lại còn bẩn nữa cơ. Cả tuần may ra chắc tắm có 1 lần là cùng, bởi vậy lúc nào nó cũng có cái mùi đặc trưng mà tôi có đứng cách nó 5km chắc cũng ngửi thấy - cái mùi không được thơm tho cho lắm... Đã lười tắm thì làm gì có chuyện chăm gội đầu được chứ? Tôi nghĩ chắc khoảng một tạ tuyết lúc nào cũng bám trụ dai dẳng trên đầu nó. Trong khi hoa đẹp như tôi vẫn chưa có chậu thì nó đã có "người thương". Mà "người thương" nó là ai chứ lại là hót gơn làng - Ngọc Nở - thì chịu rồi (tưởng Ngọc Nữ thì tuyệt chứ Ngọc Nở thì...). Thôi thôi, nói lại câu chuyện "tiền" mổ mắt của tôi nào không mọi người lại nghĩ thằng Tèo là nhân vật chính mất-.-

Mỗi tháng đi làm, với đồng lương nhà nước 9 củ, mà nào có được ôm tất về đâu, còn bao nhiêu loại bảo hiểm, thuế má các thứ thì tính ra về được đến cái ổ chuột của tôi cũng chỉ được khoảng 6,7 củ là căng đét rồi. Chắt bóp lắm thì tôi cũng trích ra được 2 củ một tháng, hà tiện lắm thì được thêm vài đồng nhưng cũng chả đáng kể.

Theo cái sự "sợt nhẹ" google của tôi thì với độ cận lên đến 7 đi ốp, tôi nên mổ mắt bằng 1 trong 2 phương pháp là "Femto Lasik" hoặc "Smile". Với giá lần lượt mổ Femto là từ 28-35 triệu và Smile là từ 45-70 triệu. Đương nhiên các bạn biết tôi sẽ chọn Femto chứ hả? Nó rẻ hơn, mà chất lượng cũng khá tốt.

Và thật may mắn, vì với điều kiện kinh tế hạn hẹp, sau 3 ngày rình để săn sale trên trang chủ bệnh viện mà tôi định mổ mắt. Tôi đã trúng được một gói giảm giá mổ đến 9 triệu hai trăm tám mươi nghìn!

Rồi nhé, sau đó còn tuyệt hơn khi trên đường đến bệnh viện nghe tư vấn. Tôi nhặt được một cái thẻ giảm giá mổ mắt trị giá 2 triệu trên hành lang lối đi. Vẫn còn hạn, mà tôi hỏi xung quanh xem của ai thì không ai nhận hết. Thôi đã thế thì tôi đành dùng hộ vậy.

Tiền giảm giá của tôi cộng với cái thẻ mà tôi nhặt được thì cũng được đến 11 triệu 280 nghìn.

Bác sĩ nói tiền mổ 2 mắt của tôi là 33 triệu 620 nghìn. Giảm đi 11 triệu 280 nghìn. Thế là tôi chỉ cần trả mỗi 22 triệu 340 nghìn.

Tháng nào nhiều nhất tôi sẽ cất được 3 triệu, nhưng có tháng lại chỉ cất đi chưa được đến 1 triệu. Trong 1 năm qua, may mắn tôi cũng tích được 26 triệu. Vậy là thừa hẳn hơn 3 triệu rưỡi.

Với cái tư tưởng sảng khoái vì mình được giảm giá khá nhiều. Bác sĩ hẹn tôi về để mắt nghỉ ngơi, 3 ngày sau quay lại khám. Bởi vậy tôi vui vẻ trở về nhà rủ con bạn thân đi ăn mừng!!

...

17/3/2019
(To be continue:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro