nhật kí mùa hạ của nguyên;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, ngày 6 tháng 5 năm 2005,

năm ấy khi tôi mười sáu tuổi, người ngợm tồng ngồng mà hồn vẫn là đứa trẻ con, anh về. tôi chẳng biết trước đây anh hành nghề gì, là người ở nơi nào, tại sao lại về cái làng xó xỉnh làm thầy giáo. vân hà: tên anh thật là đẹp. môi cong chúm chím. mắt kiếng long lanh. anh còn đẹp hơn khi ngồi thơ thẩn bên bậu cửa sổ trong phòng học không người, mây ngả chiều muộn, vừa chấm bài vừa ngâm khẽ khúc ru miên man, mê mải.

anh chỉ lớn hơn tôi năm tuổi. song - không hiểu vì sao - trước mặt anh, tôi luôn gọi bằng "thầy." ngẫm lại, có lẽ đó là nỗ lực ngây dại khốn cùng để tôi ngăn con tim mình dấn sâu hơn. chỉ có trong các dòng nhật kí, hay bây giờ tôi thủ thỉ với bạn đây, tôi dám gọi người 'anh' - với tất thảy yêu thương anh xứng đáng nhận.

tháng tư ấy, trường chẳng có nổi bàn ghế, bảng phấn đàng hoàng, nói chi một thư viện. chính anh là người đã đứng ra vận động làng gom góp chút tiền mọn mở ra tủ sách nhỏ, mà tự anh sắp không ít cuốn sách cá nhân của mình vào đấy. mỗi ngày hè nóng nực, chúng tôi đam mê bất chấp đọc từ trưa đến chiều. tháng chạp, tháng giêng trời rét buốt, đám thanh thiếu niên chân cẳng khẳng khiu cứ nép nhau, mỗi đứa cầm một quyển lên chúi mũi vào mà đọc. chiếm đa số tủ sách của trường là tạp chí, truyện tranh - mấy tờ mỏng dính tôi vẫn nhớ đến từng trang. sách anh góp vào thú vị hơn: một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao, danh nhân văn hoá thế giới, truyện cổ tích grimm với lắm quyển ca dao. đó là những cuốn chúng tôi tranh giành nhau luôn, giành tới nhàu bìa sách.

tôi hằng nhớ buổi trưa đầu hạ đó. trời nóng rực tựa cái lò sưởi khổng lồ, hơi nóng hừng hực từ mặt đất xốc lên như muốn bóc bàn chân thành ngàn lớp. bác trưởng làng quý thầy giáo lắm, giữ cho anh một chỗ trong ngôi trường xập xệ làm góc nghỉ ngơi: đây là nơi anh giữ những cuốn dày nhất, lạ lùng nhất, những cuốn 'gối ấp đầu giường' anh chẳng nỡ rời xa. ở cửa sổ thò vào, tôi có thể thấy bìa cứng chắc và đẹp, từ 'những người cùng khổ' đến tuyển tập thạch lam, từ 'sống mòn' của nam cao tới mấy quyển tiếng nga hệt rồng bay phượng múa. tôi không biết điều gì đã đưa tôi tới cửa sổ ấy: là khát khao chìm đắm trong nhiệm màu của kiến thức, hay hình ảnh người con trai mong manh trong tấm sơ mi trắng đặt xe cạnh cổng trường, tóc đen phơi phới thanh xuân?

một khi lỡ dõi mắt nhìn đống sách kia - dẫu biết coi trộm là sai, tôi không thể rời được. tôi đứng đực ở đấy, mắt mũi lem nhem, tay cầm quả bóng da lẽ ra tôi phải nhặt cho tụi trai chơi cùng. anh nhận thấy, bật cười, xua tay đuổi tôi đi mãi: thân có thể làm gì đây, nếu gót chân tôi nặng trĩu trong sự ngưỡng vọng ngô nghê, thơ mộng? bà nội đã từng nói trán tôi cao, mắt sáng trưng, điển hình của tướng cứng đầu: muốn đồ là phải được đồ. có lẽ anh cũng nhận ra, bởi bỗng dưng anh đứng dậy mở cửa - vật cuối cùng ngăn trở bọn tôi.

"trò nguyên.", từ môi anh, tên tôi tựa như ngọn gió ngát xanh xua đuổi hè ngột ngạt, "trò đang cần gì vậy?"

"em muốn...", gió. mùa hạ. cả mùa hạ và gió. và anh.

cuối cùng, tôi nói rằng tôi muốn xem vài quyển sách.

"muốn đọc sách của thầy là phải có thẻ đó.", anh nửa đùa nửa thật, "thế này đi: trò đem tuyển tập thơ xuân quỳnh của thầy về. bữa sau thầy hỏi, đọc thuộc thì sẽ có thẻ. chịu không?"

hỡi ôi! hỏi đứa dốt đặc cán mai như tôi học thuộc một bài thơ nào xa gì cực hình! đã vậy còn là thơ xuân quỳnh: thứ thơ sến sẩm và đẫm đặc cái tình gái trai tôi chưa thể đồng cảm. dĩ nhiên tôi vẫn nhận, và vẫn đọc, đọc đến mòn cả giấy, đến bỏ dở cơm. giá như ngày ấy, tuổi mười sáu ngây ngô là tôi hiểu biển tình trong thơ, chữ tới từ đâu. tôi chỉ biết rằng, mình muốn ngồi đọc sách đàng hoàng trong văn phòng của anh hơn đứng ngoài dòm trộm, muốn tự chọn sách thay vì bị dúi tập thơ tình vào tay. bởi trong nhà hẳn thoải mái hơn trời nắng chang chang. bờ môi người gọi tôi, làn gió ấy, sẽ càng rõ rành giữa bốn bức tường vôi. hoặc bởi mỗi lần đọc câu thơ, trái tim tôi khẽ nhói đau tuy không hề mệt mỏi.

lần tới gặp anh, tôi đã đọc trọn bài thơ. ấp úng, đắn đo - vâng. song tôi đã. tôi chọn 'sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi', bài thơ khiến lòng tôi rung động - cho tới tận hôm nay - có chăng chỉ kém anh:

về đâu rồi cô bé ngày xưa
mười sáu tuổi đâu rồi năm tháng cũ
dòng nhật ký còn nguyên trong cuốn sổ
về những làng những phố những tình yêu.

nghe xong, thay vì đưa tập thơ sầu tủi khác, anh trang trọng đặt lên bàn tay tôi một cái 'thẻ' cắt từ bìa các-tông, chữ người nắn nót viết, của: hoàng nguyên. như thể anh đã luôn tin tưởng tôi sẽ học thuộc thơ, rằng cậu nhóc ngờ nghệch chốn làng quê sẽ làm được chuyện. hãy đến thăm tôi một ngày rảnh rỗi nào đó, bạn yêu ơi, tôi sẽ cho bạn xem mẩu báu vật sánh bên tôi theo cả dòng đời.

từ tảng sáng ngày tháng sáu, tôi bắt đầu qua lại nơi anh. bọn trẻ bằng tuổi nhức mắt ghen, nhất là mỗi khi tôi đung đưa quyển 'bỉ vỏ' mới toanh trước mặt tụi nó. nhưng tôi ưa ngồi trong văn phòng hơn cả, nơi mọi ngóc ngách đều thấm đẫm sự thanh khiết, sạch sẽ thuộc về anh, nơi góc tường cũng tinh tươm tựa nếp áo anh lam nhạt. trong lúc tôi say sưa thăm hà nội qua con mắt của vũ bằng, thạch lam, anh sẽ lặng thầm chấm bài ở bên: nét mực đỏ gửi lời phê bình cần mẫn, từng chồng giấy là nền móng anh dày công xây. dạy học đã trở thành lẽ sống của anh: giữa phút nghỉ trưa, anh vẫn tranh thủ kèm cặp tôi môn toán - môn tôi luôn xếp chót. chỉ có điều, tôi mãi luôn gà gật ngủ bên bậu cửa sổ. rồi khi lơ mơ tỉnh, hai con mắt nhập nhoè giây anh gọi học chiều, tôi sẽ bắt gặp ánh nhìn êm đềm tới nỗi tôi biết, luôn luôn biết - ngay cả khi chưa rõ tên gọi của 'thương'. rằng nếu kề bên ở hoàn cảnh khác, và không có năm tuổi dài đằng đẵng, câu chuyện của chúng tôi sẽ rất thơ.

̶a̶n̶h̶ ̶r̶ờ̶i̶ ̶đ̶i̶. đ̶ộ̶t̶ ̶n̶g̶ộ̶t̶. ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶b̶u̶ổ̶i̶ ̶c̶h̶i̶ề̶u̶ ̶h̶ạ̶. ̶t̶r̶á̶i̶ ̶t̶i̶m̶ ̶m̶ư̶ờ̶i̶ ̶b̶ả̶y̶ ̶t̶u̶ổ̶i̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶q̶u̶á̶ ̶t̶r̶ẻ̶ ̶đ̶ể̶ ̶h̶i̶ể̶u̶ ̶r̶a̶ ̶t̶ì̶n̶h̶ ̶l̶à̶ ̶g̶ì̶.

thôi. tôi sẽ không phá tan mộng đẹp của bạn, sẽ không kể cho bạn đoạn kết. bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đã đi ngược mọi định kiến của xã hội, đến bên nhau sau trăm ngàn khốn khó. nói cho cùng, thế gian đã có quá nhiều những mảnh vỡ miền hiện thực, và cả những quặn thắt trái tim do cơn mơ bị xé nát rồi, phải không?

hãy cứ mơ đi, thân yêu, mơ thay anh và mơ thay tôi.

thương mến,
hoàng nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro