02.Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chói chang, nắng hạ thật oi bức, Hiền Thư đã đứng đợi Gia Ân suốt 30phút, vẫn chẳng thấy chị đâu. Em cứ đứng lẩm bẩm dưới cái nắng mùa hạ: "chờ mãi, chờ đợi mãi, em nguyện chờ chị suốt kiếp, suốt đời". Gia Ân đã hứa với em rằng sau giờ học sẽ dẫn em đi ăn kem cơ mà? Em vẫn chứ chờ, dù mồ hôi đổ ướt nhẹp cả người, em vẫn đợi, em tin Gia Ân sẽ không bỏ rơi em đâu...Đã hơn 1 tiếng rồi, Gia Ân vẫn chưa đến.. "chả nhẽ chị quên mình thật?" Hiền Thư lo lắng.
Bỗng có một bóng dáng thon gầy với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, vừa chạy vừa thở đến chỗ em. Là Kim Gia Ân! "chị đến rồi, em cứ nghĩ chị quên em mất" Hiền Thư vui vẻ vì Gia Ân không quên em. "xin lỗi cục cưng, chị có chút việc, tha lỗi cho chị nhé"-Gia Ân hối lỗi với em. Hiền Thư chỉ cười hì hì, em không giận chị, đây là lần đầu Lý Hiền Thư được crush xưng là "cục cưng" đấy! Có chút vui mừng? Gia Ân liền nắm lấy tay em, dẫn em đến chỗ quán kem bên đường. Ngày xưa họ thường cùng nhau ăn ở đó sau mỗi giờ học. "yahh, mùa hè ăn kem đúng là tuyệt nhất" (tuyệt hơn nữa là khi được ăn cùng chị) Gia Ân nhìn em, thấy em vui, Ân cũng vui lây. Không hiểu sao Ân lại có cảm giác gì đó rất kì lạ, giống như trước mắt mình không đơn thuần là một cô em gái, mà là cả một ánh dương rạng rỡ trước mắt Kim Gia Ân. Nụ cười toả nắng của em, từ khi nào mà nụ cười ấy lại có thể khiến cho Gia Ân rung động?
"Thư Thư, hồi bé chúng ta thường chơi gì vào những ngày hè nóng bức nhỉ?"
" chị hỏi thế làm gì, giờ chúng ta lớn rồi, đâu chơi mấy trò đấy nữa" Hiền Thư nói vậy nhưng thật ra em rất muốn chơi cùng chị, nhưng em lại sợ chị chê em trẻ con.
"à ra là vậy sao? Thư Thư của chị lớn rồi nhỉ? Không muốn chơi trò con nít nữa à?"-Gia Ân hỏi em.
Ân Ân hỏi thật đấy, Ân thật sự nhớ cái cảm giác ngày xưa, những ngày hè nóng nực, Thư Thư như một cơn gió xoá tan cái oi bức, mùa hè thiếu Hiền Thư, thì xem như chẳng còn ý nghĩa.
" em không muốn chơi sao? chúng ta đã từng chơi thả diều rất vui ở đằng kia"-Gia Ân vừa nói, vừa chỉ tay về phía ruộng lúa ngoài kia. Hiền Thư nhận ra, chị không cảm thấy chúng trẻ con, chị hỏi vậy, là vì muốn chơi cùng Thư Thư. Hiền Thư mỉm cười tràn đầy hạnh phúc: "em cứ sợ, chị bảo em trẻ con thôi à."
Gia Ân nhìn em rồi bật cười: "với chị, Hiền Thư lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên 7" Mặt Hiền Thư phụng phịu lại, đó giờ em cứ tưởng gu của Kim Gia Ân là người trưởng thành?

Ăn xong ly kem, 2 người họ vác theo một con diều đến đồng lúa ngoài kia. Diều bay phấp phới xuyên qua những tia nắng. Vốn dĩ Gia Ân rủ em chơi lại trò này, vì muốn tìm lại cái cảm xúc ngày xưa, nhưng không tài nào Ân xem Thư như em gái nổi, ít nhất cũng phải hơn cả em gái! Họ đã chơi rất vui, Thư Thư vẫn vậy, em luôn mang lại một năng lượng tích cực đến Gia Ân. Lớn rồi mà Hiền Thư vẫn thích thú khi chơi thả diều, khi nhìn ngắm con diều bay phấp phới, khi em ngắm bầu trời trong xanh, ngày hôm đó, Thư Thư cười rất nhiều, có lẽ em hạnh phúc lắm. Có Hiền Thư rồi, Gia Ân không cần nắng nữa, vì đối với Kim Gia Ân, Lý Hiền Thư đã là một tia nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro