04.Hạ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Thư bước về với một bộ dạng u ám, cái nụ cười toả ra tia nắng ấy cũng tắt, không còn vẻ hớn hở như lúc mà em chạy vọt ra khỏi nhà ban nãy. Huệ Nhân nhìn em với vẻ mặt cau có: "đi đâu giờ này mới về? em tính nhịn ăn hả? đồ ăn nguội hết cả rồi đây". Hiền Thư nhìn vào dĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, rồi thở dài. "em không ăn đâu, cứ mặc em"
Với tâm lí một người chị như Huệ Nhân, thì đương nhiên sẽ lo lắng rồi, Nhân hỏi han em đủ kiểu "cưng sốt à? trán nóng không? cảm nắng rồi chứ gì! khổ quá, ra đường không mũ mang cũng không áo chống nắng, cảm là phải". ..."Huệ Nhân, em không bị bệnh, chẳng qua là...". Huệ Nhân bứt rứt: "chẳng qua là gì?"
"không có gì."Hiền Thư chỉ nói vậy, chả nhẽ giờ đi khai với bà chị này là crush bỏ mình đi?
Suốt tuần qua em ăn uống ít lắm, mới đầu Huệ Nhân tưởng là do em đang phát triển nên kém ăn, nhưng dần dần thì cô thấy có gì đó kì lạ...
"Hiền Thư, em ổn không?" -Nhân hỏi han em gái
"em không ổn, em cảm giác như bị thiếu nắng, em cảm giác như mùa hạ sắp tàn"
Nói rồi Hiền Thư bước vào phòng nhưng bị Huệ Nhân giữ tay lại
" trên lớp ai bắt nạt em sao? nói chị biết, chị xử hết "-Huệ Nhân trấn an em
Nhưng em chỉ nói "không cần", khiến Nhân lo lắng thêm phần nào. Sau một lúc tích cực hỏi han em, thì Hiền Thư cũng đã chịu khai ra với chị. " Kim Gia Ân, crush của em vừa chuyển đi cách đây một tuần, em nhớ chị ấy" À ra là vậy, giờ thì Nhân biết nguyên nhân vì sao em lại buồn rồi ít ăn, ít ngủ. Nhân cười hì hì, cô chỉ nghĩ đây là một mối tình trẻ con, Hiền Thư còn nhỏ nên thất tình cũng bình thường thôi. Thế là cô không nghĩ gì nhiều, cô xoa đầu em rồi nói với em: "rồi một ngày nào đó, em sẽ quên người ấy mà thôi, đừng có lo". Nói rồi Huệ Nhân rời khỏi phòng em. Câu nói của Huệ Nhân tưởng chừng sẽ giúp Hiền Thư đỡ hơn phần nào mà yên tâm đi ngủ, nhưng cả đêm em không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ về câu nói của Huệ Nhân. " thật sự, sẽ có một ngày mình quên đi Kim Gia Ân sao?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro