lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Gyuvin đến trường sớm hơn giờ học mười lăm phút, sau hai ngày không phải xếp hàng dài dưới cái nắng gắt mười hai giờ rưỡi trưa đợi vào nhà gửi xe như khi đi sớm hơn từ hai mươi đến ba mươi phút, anh cũng tìm được khung giờ hợp lí cho việc đến trường. Kim Gyuvin không ngại trời nắng, anh chỉ ngại những chỗ tụ tập quá đông người khiến mình không thoải mái, dù đi sát giờ thế này thì khi vào lớp phải chuẩn bị vội vàng cho tiết học đầu tiên.

Vừa rẽ hướng ra khỏi nhà gửi xe đi về lớp, Kim Gyuvin đã thấy Han Yujin đang đi ngược lại với mình ở phía đối diện, tay cậu bạn đang cầm bút bi bấm tanh tách, mắt nhìn thẳng chứ chẳng để ý gì đến mình đang đi ở phía đối diện, sắc mặt vẫn hơi xanh xao. Kim Gyuvin có chút lo lắng, hướng này rẽ trái là văn phòng rẽ phải là phòng y tế, Han Yujin hôm nay chưa khỏe sao? 

Chả là hôm qua lúc Gyuvin đến trường, vừa hay Yujin cũng được bố đưa đến cổng. Ngày thường Han Yujin đều đạp xe đi học cùng Park Gunwook, nay được bố đưa đến trường thế này mặt mũi còn bơ phờ trán dán miếng hạ sốt thì chắc chắn là không khỏe rồi. Lúc rẽ lối hướng về lớp học, Gyuvin không kìm lòng được đi chậm lại quay đầu nhìn về phía người kia, thở phào nhẹ nhõm khi Yujin rẽ hướng vào văn phòng chứ không phải phòng y tế. 

" Yujin là lớp trưởng lớp 10A5 hả? "

" Ừ, sao thế? "

" Không có gì, ban nãy tao thấy đi lấy sổ ghi đầu bài nên tò mò thôi "

Gunwook cũng không hỏi tiếp, còn trong đầu Gyuvin âm thầm tính toán, không biết Han Yujin ngày nào cũng đi lấy sổ ghi đầu bài vào giờ đấy hay sao nhỉ? Vì anh nhớ trước đây lúc anh vào trường sớm cũng không thấy Han Yujin đi lên lấy sổ ghi đầu bài bao giờ, chỉ mới gặp đúng hôm nay khi anh đến trường muộn hơn thôi. Hai lớp học không hề gần nhau, nằm ở hai dãy tréo ngoe không có cơ hội để hai người chạm mặt. Kim Gyuvin cứ nghĩ hai người học cùng trường rồi anh sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ Han Yujin hơn, nhưng nào ngờ so với trước đây cũng không có nhiều thay đổi. Vào năm học mới đã gần một tháng, hôm nay là lần đầu anh và Yujin chạm mặt nhau trong khuôn viên sân trường.

Thế là ngày hôm sau Gyuvin tiếp tục đến trường trước giờ vào học đúng mười lăm phút, nhưng hôm nay mục đích của anh không phải để tìm khung giờ phù hợp đến trường gửi xe không chen lấn nữa, mà là muốn biết có phải Han Yujin thường đi lấy sổ ghi đầu bài vào giờ này không. Qủa đúng như dự tính của Kim Gyuvin, anh vừa rẽ từ nhà xe ra sân trường, đã thấy đối phương lại xuất hiện đi chiều ngược lại ở hướng đối diện, cả hai lại chạm mặt nhau ở khoảng sân đó, dù chỉ mấy bước chân và đi lướt qua nhau như hai người lạ thôi, nhưng Kim Gyuvin lần nào cũng không kìm được niềm vui nho nhỏ trong lòng mà nở nụ cười. Từ ngày hôm đó anh quyết định chọn khung giờ cố định mà mình sẽ đến trường, một là vì đỡ phải bon chen chờ đợi đến lượt gửi xe với đám đông dưới trời nắng, một còn lại là vì muốn gặp Han Yujin. 

Đều đặn như thế, suốt cả học kì một năm lớp mười, ngày nào hai đứa cũng chạm mặt nhau ở khoảng sân ngắn chỉ vài chục bước chân, một người tiếp tục đi lên hướng văn phòng lấy sổ ghi đầu bài, một người đến ngã rẽ hướng về lớp thì âm thầm nhìn theo bóng lưng của người kia không giấu được nụ cười bất giác nở trên môi. 

Thi thoảng Kim Gyuvin cũng có hoài nghi, không biết có phải Han Yujin cố tình làm thế không, chuyện chạm mặt nhau ở sân trường ấy, vì cậu luôn xuất hiện đúng lúc khi anh vừa rời khỏi nhà gửi xe, ngày nào cũng thế, anh đến sớm hơn hay muộn hơn một chút người kia cũng đều xuất hiện đúng thời điểm, là vô tình hay cố ý gieo rắc thêm thương nhớ cho anh thế này? Nếu là cố tình thì Han Yujin cũng có chút gì đó thinh thích anh giống như anh thích cậu ấy đúng không nhỉ? 

Kim Gyuvin ngồi cười ngốc nghếch với suy nghĩ đấy, nhưng sau đó cũng vội chấn chỉnh mình, nói vậy cũng không đúng, rõ ràng là lúc anh ở nhà gửi xe đứng trông ra, nếu anh thấy người kia đang đi  với tốc độ chậm hơn mà theo tính toán của anh là cả hai khó mà chạm mặt nhau, chính anh cố tình nấn ná lại chỗ đỗ xe lâu hơn, chờ lúc thích hợp mới rời khỏi đó để đôi bên không bỏ lỡ nhau còn gì. Vậy thì không thể ảo tưởng là người ta cố tình vì có tình cảm với mình được.

Tuy tự nói với mình là thế, nhưng trong lòng Kim Gyuvin lại không ngừng gieo hi vọng rằng Han Yujin cũng thích mình. Anh chỉ cần một chút tín hiệu thôi, một chút tín hiệu rằng Han Yujin cũng thích mình thì anh nhất định sẽ bày tỏ với cậu trước. 

Vậy mà hạt mầm hi vọng trong lòng Kim Gyuvin được gieo xuống chẳng bao lâu còn chưa kịp nảy mầm đã bị cơn mưa thất vọng rửa trôi đi mất bằng việc mỗi ngày tan học đều phải nhìn thấy Han Yujin được người yêu là Byun Soomin lớp bên cạnh, khoác tay đi về thân mật trước mắt mình. Park Gunwook còn nói Byun Soomin có người yêu rồi, vậy thì chắc chắn là Han Yujin rồi chứ còn ai vào đây nữa. 

Gu bạn gái của Han Yujin không tồi nhỉ? Chọn đúng bạn nữ xinh xắn nhiều người để mắt đến ở lớp bên cạnh, lớp Gyuvin có hẳn mấy bạn nam cũng đã để mắt đến Soomin từ lâu, họ cũng giống như anh, nghe đồn đoán Soomin có người yêu rồi thì người họ nghĩ đến chính là Han Yujin. 

" Người yêu Byun Soomin không phải Han Yujin tao đi bằng đầu, khiếp, hai đứa chúng nó dính lấy nhau thế còn gì "

" Ờ, tao nghe nói Soomin và thằng kia còn là bạn thanh mai trúc mã sang nhà nhau chơi từ bé, nhà lại gần, học cùng từ bé đến lớn, yêu nhau cũng dễ hiểu thôi "

" Chậc, tiếc ghê, tao để ý Soomin từ hồi ôn thi vào lớp 10 cơ, nhưng phải công nhận, bọn nó đẹp đôi thật, đúng không Gyuvin "

" Đẹp đôi gì chứ "

Kim Gyuvin càng nghe càng bực mình, lời trong lòng cuối cùng lại phụt ra khỏi miệng không kịp nghĩ làm mấy tên con trai đang ngồi tán dốc với nhau lúc này im bặt đưa mắt nhìn người vừa nói ra câu vừa rồi với thái độ bực mình, ủa gì vậy?

" Sao nghe giọng cay vậy bạn? Bạn cũng thích Soomin à? "

Một đứa trong đám lên tiếng phá tan bầu không khí đang xịt keo sau phát ngôn của người được cho là bình tĩnh nhất nhóm, Gyuvin biết mình lỡ miệng nên ậm ừ cho qua chuyện, còn đám bạn được dịp trêu đến cùng. 

" Nhưng Ricky, lớp trưởng lớp mày đấy hẹn hò với Soomin thật à? "

Một đứa khác chuyển sang đối tượng là bạn chung hỏi, Ricky đang hốc cốc trà đá, lắc lắc đầu

" Không biết được, tao không có nghe Yujin nói đang hẹn hò với ai "

" Còn hỏi làm gì chứ, rõ như ban ngày rồi, đây nhé, hôm trước tao đi cùng quán điện tử với Han Yujin và Byun Soomin, cô chủ tiệm còn bảo Han Yujin ra khóa xe bạn gái lại kẻo mất kia kìa "

Kim Gyuvin nghe xong trong lòng thấy vừa buồn vừa bực, vậy là Han Yujin và Byun Soomin hẹn hò là thật rồi. Anh còn ảo tưởng người ta cố tình chạm mặt mình mỗi ngày gieo rắc thương nhớ, may mà kịp tắt ảo tưởng.

Biết người mình thích đã có bạn gái, từ đó chuyện chạm mặt nhau mỗi ngày trước giờ học với Kim Gyuvin cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, anh dặn lòng không để tâm Han Yujin nhiều nữa, lần nào lướt qua nhau cũng cương quyết không quay đầu lại nhìn, trong lòng cứ thấy tức tối mỗi lần nghĩ đến việc Han Yujin có người yêu. Vậy mà ông trời cũng khéo léo sắp xếp cơ hội kéo hai người gần nhau bằng việc vào cùng một đội tuyển. 

Học đội tuyển chẳng bao lâu thì lại nổ ra chuyện gán ghép giữa bạn nữ cùng lớp ôn thi và Han Yujin, trong khi người đẹp trai ngời ngời đầy chất liệu bạn trai như anh lại chẳng ai gán ghép rồi đi đồn ầm lên, Han Yujin sao cứ hết được ghép đôi với người này thì đến người kia chứ? Mà chuyện khiến cho Kim Gyuvin thấy khó chịu nhất là Han Yujin còn không thèm đính chính giải thích gì trong khi bản thân đã có bạn gái rồi. Đấy là còn chưa kể bạn nữ kia hình như đúng là thích Yujin thật, ánh mắt cô bạn nhìn Yujin mỗi lần phát biểu trong lớp đều lấp la lấp lánh, nhìn phát bực. Tin đồn càng về sau càng bùng nổ, cho đến buổi sáng hôm đó lúc Gyuvin thấy hai người bọn họ ngồi ngoài ghế đá nói chuyện thì tin đồn kia mới kết thúc.

Kim Gyuvin nói với thầy mình không muốn cùng một nhóm với Han Yujin xong thì hối hận không kịp, hình như mấy lời anh nói khiến tâm trạng người kia đi xuống, anh để ý thấy từ lúc đó đến cuối giờ học Yujin cứ buồn buồn. Hôm ấy trời còn mưa, Gyuvin thấy người kia chưa về thì cố tình nán lại ngồi làm bài, nhưng mưa mãi không dứt, bài anh làm xong hết rồi, chắc phải về thôi. 

Yujin vẫn ngồi ở ghế đá trước lớp, không biết có giận Gyuvin vì chuyện ban nãy không nhưng lúc anh đi ra khóa cửa lớp ngay bên cạnh thì Yujin ngó lơ anh không nhìn. Tự dưng anh thấy hơi có lỗi, nhìn trời này hôm nay sẽ mưa cả ngày đấy không tạnh đâu, người kia định ngồi đây đến khi nào? Kim Gyuvin vừa hết sốt hai hôm thôi nếu dính mưa này về đến nhà chắc hôm sau lại nóng lạnh phát sốt tiếp, nhưng anh không nghĩ nhiều, ra nhà xe lấy áo mưa trong cốp mang vào đưa cho Han Yujin.

" Mưa sẽ lâu tạnh đấy, cậu mặc áo mưa này về đi "

" Ơ...Áo mưa của cậu mà, tớ làm sao..."

" Nhà tớ gần đây, chạy ù cái là về tới rồi ướt bao nhiêu được, cậu đi xe đạp mà nhà thì xa còn gì, trời mưa nặng hạt như này ngồi đến chiều chưa chắc tạnh, mặc vào rồi về đi "

" Cảm ơn cậu "

" Về cẩn thận "

Kim Gyuvin nghe câu cảm ơn mà trong lòng sướng rơn, vậy chắc không giận anh nữa đâu nhỉ?

Sau ngày hôm đó mối quan hệ của đôi bên cũng tương đối tốt, thi thoảng ở lớp ôn thi cũng ngồi chung bàn, vì chỉ có duy nhất lớp A2 của Kim Gyuvin và lớp A5 của Han Yujin là chỉ có mỗi một học sinh được chọn vào lớp ôn thi nên người khác có bạn cùng lớp ngồi cùng, hai kẻ lạc loài này hay ngồi chung là chuyện dễ hiểu.

Chuyện tốt đẹp chẳng kéo dài lâu, không hiểu sao giáo viên tiếng anh lớp Gyuvin lại chọn thêm một người nữa vào lớp ôn thi đội tuyển, trong khi rõ ràng thế mạnh của Haram không phải là môn tiếng anh mà là môn hóa học. Phải đến tận sau này khi cả hai chia tay, Haram chuyển sang đội tuyển hóa, Gyuvin mới biết là Haram đã gặp riêng giáo viên xin được vào đội tuyển, vì là cạnh tranh nên giáo viên cũng không ngại cho thêm cơ hội nếu học sinh của mình có mong muốn được tham gia.

Chuyện Park Haram thích mình, Kim Gyuvin đã biết từ lâu, bạn bè cùng lớp với nhau thì giữ bí mật kiểu gì kia chứ, nhưng Kim Gyuvin vốn không để ý hay có tình cảm gì với Park Haram nên bình thường cứ lờ đi thôi. Cho đến khi người kia chính thức bày tỏ thì anh không lờ đi được nữa. Người kia tuy trông có vẻ ngoan hiền trầm tính nhưng trong tình cảm lại rất chủ động theo đuổi Gyuvin, anh cũng chưa có trải nghiệm yêu đương gì, tò mò một phần muốn thử yêu ai đó khác, một phần khác lại vì nghĩ người mình thích có người yêu được thì mình cũng có người yêu được. Cứ thuận nước đẩy thuyền đồng ý yêu đương cùng Park Haram thôi. 

Anh còn cố tình thể hiện tình cảm với Haram ở lớp ôn thi để Yujin nhìn thấy, sau này nghĩ lại, Gyuvin vẫn thấy có chút hối hận vì mấy hành động ngu ngốc của mình.

Tin Han Yujin xin rời đội tuyển ôn thi cuối năm lớp mười khiến Kim Gyuvin cảm thấy buồn phiền, cứ tưởng mùa hè này sẽ gặp nhau ở lớp ôn thi, nào ngờ người kia chuyển sang đội tuyển môn khác, học sinh ban chuyên tự nhiên mà lại vào đội tuyển của ban chuyên xã hội, lí do là gì chứ? Kim Gyuvin cũng không cho Park Haram một lí do rõ ràng mà cứ vậy chia tay. Mối tình đầu chẳng để lại cảm xúc gì trong lòng Kim Gyuvin cả, trong lòng anh quẩn quanh chỉ thấy mỗi mình Han Yujin.

Suốt năm lớp 11, Kim Gyuvin không yêu đương với bất kì ai, nhưng đây lại là năm mà "nghe nói" đường tình duyên của Han Yujin vô cùng nở rộ. Đàn anh khóa trên công khai bày tỏ, đàn em khóa dưới mến mộ thông qua mấy cuộc thi về sách và âm nhạc, nghe nói còn được ghép đôi với một bạn nam cùng lớp rất giỏi môn toán, Kim Gyuvin có chạm mặt vài lần lúc chơi bóng trước sân trường. Nhìn chung, năm lớp 11 cả hai không có mấy lần tương tác cùng nhau hay chạm mặt. Phần vì đổi dãy phòng học cả hai ở hai đầu dãy trái ngược nhau, phần vì Gyuvin cũng không quá bận tâm đến chuyện tình cảm nữa, anh nghĩ chút tình cảm trong lòng không bận tâm nữa thì tự tan biến thôi. 

Ba năm học cấp ba nói dài không dài nói ngắn không ngắn, thoáng cái mùa khai giảng năm cuối cấp cũng đến rồi. Năm học này Kim Gyuvin và Han Yujin học cùng một dãy, chỉ cách nhau một lớp, chuyện chạm mặt gần như là mỗi ngày mà Kim Gyuvin không cần cố tình tạo cơ hội nữa. Yujin của năm cuối cấp, thay đổi lớn nhất chính là biết chau chuốt về vẻ ngoài, không lần nào mà Gyuvin có thể lờ đi được mỗi khi Yujin xuất hiện ở hàng lang chung nói chuyện hay cười đùa với bạn học. 

Thi thoảng Gyuvin cũng thấy Yujin nhìn sang hướng lớp mình, nhưng hình như không phải nhìn anh mà nhìn ai đó khác, vì anh thấy kể cả khi anh có nhìn thẳng vào Yujin, cậu cũng không mảy may tránh né gì mà vẫn tiếp tục nhìn về hướng của anh, hình như là nhìn người khác. Yujin cũng hay xuất hiện ở lớp A1 đầu dãy bên cạnh lớp Gyuvin hơn, vì lớp đấy vừa có bạn thân của Yujin hồi lớp 11, vừa có hai đứa bạn đang ôn cùng đội tuyển với cậu. 

" Bạn thân mày dạo này hay xuất hiện ở bên lớp A1 thế? "

" Ai cơ? Yujin á? "

" Ừ, ngày nào cũng thấy hay đi ngang lớp mình xong đứng nói chuyện bên lớp kia "

" À, chắc là nhớ người yêu đấy "

" Gì? Người yêu? Yêu ai cơ? "

Kim Gyuvin hỏi dồn làm Park Gunwook đang thổi ly mì cũng không yên, sao tự dưng quan tâm vậy?

" Tin đồn từ lớp 11 rồi mà, cái bạn nam được chính thầy hiệu phó thêm vào đội tuyển toán với hai đứa lớp mình nè, tên gì nhỉ? Hwang Minhyuk? "

Kim Gyuvin không hỏi thêm nữa, đã dặn lòng là không quan tâm nữa rồi, nhưng lí trí là vậy thôi còn con tim luôn có lí lẽ của riêng nó, anh vẫn không kìm lòng mình được mỗi ngày  ngồi trước ghế đá lớp mình nhìn sang ghế đá lớp Han Yujin, nơi mà anh chắc chắn ngày nào cậu cũng ngồi ở đấy học bài giờ giải lao hay trước giờ vào học.

Cho đến một ngày học buổi chiều trong giờ ra chơi, lúc Gyuvin đang ngồi phe phẩy tờ đề cương ôn thi cho mát chờ đám bạn đi căn tin mua quà vặt vào cho mình sẵn tiện thi thoảng nhìn Yujin đang học bài ở ghế đá trước cửa lớp thì anh lại tận mắt chứng kiến một màn tán tỉnh nhau hết sức tình tứ giữa Yujin và cậu bạn tên Minhyuk.

Cậu bạn kia vừa từ căn tin đi vào, tay cầm một hộp sữa dâu, đi đến chỗ Yujin đang ngồi thì dừng lại, một tay đưa sữa cho Yujin một tay đưa lên vuốt má cậu đầy cưng chiều còn cười nói gì đó sau đó mới rời đi, nhìn nụ cười ngại ngùng của Yujin dành cho người kia rồi ánh mắt lúc cậu nhìn theo đối phương. Kim Gyuvin thấy trong lòng sụp đổ. 

Anh cứ nhìn đối phương cho đến khi ánh mắt đối phương cũng va phải cái nhìn của mình, không biết lúc đó Han Yujin có thấy sự tức giận trong mắt anh không chứ anh thì bực dọc  quay ngoắt đi, đứng dậy bỏ vào lớp. 

Không có danh phận gì để mà bực còn phải nhìn người mình thích được người khác tán tỉnh trước mắt mình không làm gì khác được ngoài làm khán giả bất đắc dĩ, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, Kim Gyuvin phải công nhận người kia hành động thì nhẹ nhàng cưng chiều Han Yujin như thế, chắc chắn là rất yêu Han Yujin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro