mời cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến lúc gặp anh họ Sung Hanbin để tận tay anh đưa cho mình thiệp mời cưới, Han Yujin mới nhớ ra anh họ và crush cũ từng học cùng một đội tuyển học sinh giỏi ngoại ngữ của trường cấp ba. 

Mà không, đâu chỉ có cấp ba, từ hồi cấp hai, anh họ và Kim Gyuvin đã học cùng một trường điểm ở huyện, hẳn là đã biết mặt nhau trước, chỉ là hồi cấp hai chưa cùng học chung một thầy dạy tiếng anh nên không thân bằng khi học cấp ba thôi. Không ngờ sau rất nhiều năm mà hai người họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết.

Yujin còn nhớ có một lần tham gia câu lạc bộ tiếng anh dành cho những học sinh giỏi ngoại ngữ của trường, lúc cậu loay hoay ra về thì anh họ gọi vẫy cậu lại. Khi ấy Sung Hanbin đang đứng nói chuyện với mấy người nữa, trong đó có Gyuvin, cậu không nhớ anh họ hỏi mình về chuyện gì, nhưng cậu nhớ lúc cậu quay đi được vài bước, cậu nghe thấy giọng của crush hỏi về mình

" Anh Hanbin và Yujin là anh em họ sao ạ? "

" HAN YUJIN "

Sung Hanbin vỗ vai em họ gọi lớn làm người đối diện bừng tỉnh khỏi hồi ức. Tự dưng đang cười nói tâm sự chuyện đời sống ở thành phố của hai đứa thế nào thì em họ lại ngẩn ngơ ra không có vẻ gì là đang lắng nghe cả, Hanbin gọi đến lần thứ ba rồi không có phản ứng mới phải lớn tiếng kêu cả họ cả tên. 

" Ôi  em xin lỗi, ban nãy nghe anh nhắc đến bạn cấp ba nên em đang cố nhớ xem là ai ấy mà "

Yujin tìm một cái cớ hợp lí để biện hộ, từ khi nghe anh họ nhắc đến ba chữ Kim Gyuvin thì hình bóng của người kia đã choáng lấy tâm trí cậu rồi, sao mà Yujin không nhớ cho được, chẳng qua là đang giả vờ bản thân chẳng nhớ gì thôi.

" À, bảo là bạn cấp ba của em cũng không đúng nhỉ? Vì hai đứa không có học chung lớp, chỉ là bạn cùng khối thôi? Kim Gyuvin ấy?! "

Hanbin vừa nói vừa ngẫm lại sau đó tặc lưỡi, anh họ hoàn toàn không biết gì về chuyện Kim Gyuvin là crush những năm năm của em họ mình.

" Mà thôi, em không nhớ cũng không sao, lát nữa gặp là nhớ ngay ấy mà, Gyuvin so với hồi cấp ba cũng không khác biệt lắm chắc vừa nhìn em sẽ nhớ ra thôi "

Ngụm bạc xỉu Yujin vừa uống vào cũng may cậu kiềm chế được mà không vọt ra khỏi miệng, cố bình tĩnh ho mấy tiếng, anh họ vừa nói gì cơ?

" Lát nữa gặp nhau ạ? "

" Đúng rồi, sẵn dịp anh vào trung tâm thành phố đi loanh quanh gặp bạn bè người quen để mời cưới, hỏi địa chỉ của Gyuvin mới biết hai đứa ở cùng một khu thế nên anh hẹn gặp cùng một chỗ này để đưa thiệp tận tay luôn một lần cho dễ, chắc sắp tới rồi đấy ban nãy Gyuvin nói đã đi được nửa đường rồi "

Sung Hanbin nhìn đồng hồ còn Han Yujin nghe xong người có chút bồn chồn.

Có hai chuyện sau câu nói của anh họ làm Han Yujin bối rối, một là thông tin cậu và Kim Gyuvin ở cùng một khu, hai là Han Yujin của tuổi hai mươi sáu chưa có chuẩn bị gì về vẻ ngoài lẫn tinh thần để gặp lại crush cũ đầu đời. Tự dưng nghe anh họ đột ngột tuyên bố Kim Gyuvin sắp tới chỗ hẹn này để nhận thiệp, tim Han Yujin rộn ràng  đập càng ngày càng nhanh. 

Nhận ra lo lắng cũng không thoát khỏi việc ngày hôm nay, chỉ ít phút nữa cậu sẽ gặp lại người cho mình những cảm giác rung động thinh thích đầu đời, Han Yujin mới bình tĩnh một chút nhìn lại bản thân: Đôi dép trấu quai ngang để dành đi trong văn phòng vì trời mưa mà còn có hẹn nên Yujin để giày lại ở công ty mang tạm cái này đến gặp anh họ cho tiện. Bộ quần áo văn phòng cơ bản hôm nay cậu mặc còn là cái áo cũ cậu định mặc nốt hôm nay nữa thì xếp làm giẻ lau vì đã ngã màu cháo lòng thiếu đi sự chỉnh chu thường ngày. Anh họ hẹn gặp cà phê rơi vào buổi chiều tối nên từ chỗ làm Yujin đến thẳng chỗ hẹn chứ không về nhà làm gì, mùi mồ hôi cả ngày lao động trộn lẫn với mùi nước mưa lúc lên xuống xe buýt,... 

Han Yujin tự nhận thấy mình bây giờ tả tơi như vậy mà phải gặp lại người mình thích ngày xưa thì có bao nhiêu tự tin cũng biến mất. 

Trước đây cậu cũng từng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ gặp lại Kim Gyuvin, nhưng luôn là viễn cảnh gặp lại người mình thích trong trạng thái bản thân cậu đã trở thành phiên bản trưởng thành tốt nhất để gây ấn tượng tốt. Chứ nào có ngờ giờ có cơ hội gặp lại thật rồi thì trông cậu trong tình trạng tệ hơn nữa. Đúng là sau này có đi vứt rác từ nhà ra ngõ cũng phải trông thật đẹp trai.

" Em không đến quá muộn đúng không ạ? "

Han Yujin còn đang suy nghĩ thì giọng nam trầm quen thuộc năm nào đã vang lên sau lưng, so với ngày xưa đã có sự điềm tĩnh trong câu chào hỏi hơn giọng của Gyuvin trong ký ức, người cậu hơi rung lên vì giật mình, tự dưng mọi chuyển động cơ thể đều cứng đờ ra, chỉ có tim là không ngừng đập thật nhanh tăng dần theo biên độ dao động tiếng bước chân đi đến gần sát bên mình của đối phương. 

Theo lẽ thường tình thì nghe có tiếng người phía sau lưng, Han Yujin phải quay đầu, nhưng cậu vẫn vờ vịt bình tĩnh đợi Kim Gyuvin tiến lên chào anh họ của mình xong quay sang nhìn mình mới lịch sự cười chào đối phương gật đầu một cái ý tứ. 

" Lâu quá không gặp, cậu vẫn còn nhớ tớ chứ, Han Yujin? "

Han Yujin hơi ngạc nhiên vì đối phương vẫn còn nhớ tên mình, Kim Gyuvin còn chủ động nói chuyện hỏi thăm cậu trước. Hình như trưởng thành rồi ai cũng trở thành người xởi lởi quản giao khi gặp lại bạn bè cũ nhỉ? Cậu không nhớ mối quan hệ của cả hai đủ để gọi hai tiếng bạn bè xã giao chứ đừng nói là nhớ mặt nhớ tên đối phương. 

Hồi cấp hai chỉ học hè chung vài tuần sau đó vì lí do sức khỏe nên Yujin không đi học nữa, lên cấp ba thì cả hai chỉ ôn chung đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng anh vài buổi, sau đó Yujin chuyển sang đội tuyển khác,  cuối lớp 12 thì lại ôn cùng một chỗ luyện thi đại học môn tiếng anh,... Những lần tiếp xúc đó đều chỉ thoáng qua, cùng lắm nói một hai câu mượn bút hỏi bài, ngoài ra chẳng có gì để nhớ cả.

Han Yujin vì thích Kim Gyuvin mới nhớ được tên anh, cậu không nghĩ mình đủ ấn tượng để Kim Gyuvin có thể nhớ cả họ và tên như thế sau mười năm dài tính từ thời điểm tốt nghiệp cấp ba. 

Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ dừng lại ở mức xã giao không thể im lặng nhìn nhau trên một bàn ba người mà chỉ có mỗi tương tác với Sung Hanbin. Kim Gyuvin hỏi một câu thì Han Yujin đáp lại một câu rồi hỏi lại đối phương câu tương tự. Kim Gyuvin giờ làm văn phòng và Han Yujin cũng thế, dù cả hai trước đây trùng hợp học cùng một chuyên ngành về nhà hàng khách sạn và bây giờ chẳng ai làm đúng công việc mình đã theo đuổi thời đại học. 

Kim Gyuvin có vẻ ngạc nhiên khi biết mình và Han Yujin học cùng một chuyên ngành, còn Han Yujin đã biết chuyện này lâu rồi, vào lần cuối cùng cậu thấy gợi ý kết bạn với anh trên Facebook từ hồi còn dùng tài khoản cũ. Hồi ấy khi thấy anh cũng đang theo học chuyên ngành giống như mình, Han Yujin còn xem đó là niềm vui nho nhỏ, một loại duyên phận kì lạ mà từ lúc cậu quen biết Kim Gyuvin đã luôn tin là như thế. Rằng hai người thật sự có duyên với nhau.

" Cũng muộn rồi nhỉ? Yujin phải về sớm vì hết chuyến xe buýt không em? "

Hanbin mở lời trước nhìn đồng hồ, quá bảy rưỡi tối thì sẽ không có xe buýt nội thành nữa. Yujin lúc này mới nhận ra cũng đã muộn rồi, giờ ra đón xe hẳn là tuyến cuối rồi nhỉ. Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh hẳn. 

Cậu đang định lên tiếng nói không sao, muộn thì bắt taxi về nhà cũng được nhưng Kim Gyuvin lại lên tiếng trước rồi

" Cậu định về bằng xe buýt à? Nhà tớ ở cách chỗ cậu có hai ngã rẽ thôi, tiện đường tớ đưa cậu về "

" Ừ nhỉ, hai đứa ở gần nhau đúng không, thế Gyuvin đưa Yujin về cùng đi, trời mưa như này đi ra đón xe kẻo mai em lại cảm đấy "

Han Yujin không kịp đưa ra ý kiến câu nào, cứ vậy đến giờ ra về thì để Kim Gyuvin đưa về. 

Không khí trên xe có chút ngượng ngùng, Yujin không biết nên tìm chủ đề gì nói chuyện với đối phương, những gì có thể nói với nhau ban nãy đều đã nói trên bàn ăn cả rồi mà đường từ chỗ hẹn đến nhà cậu vì mưa nên tắt đường cứ năm phút nhích được vài trăm mét. 

" Ngày xưa tớ nghe Gunwook bảo cậu đỗ trường đại học ở Seoul, vì sao cuối cùng lại học trường đại học ở gần nhà thế? "

Gyuvin mở lời trước còn nhắc đến bạn thân của cậu, xem ra mối quan hệ của Gunwook và Gyuvin cũng không nhạt nhòa.

" À, do gia đình tớ có chút biến cố nên tớ quyết định học ở trường gần nhà để tiết kiệm chi phí cho bố mẹ "

Sự thật là năm đó gia đình phản đối nên Han Yujin mới không theo học ở Seoul dù cậu đã có giấy báo đỗ gửi về đến nhà rồi. Bố mẹ cậu bảo ở thành phố lớn xô bồ, cả dòng họ chưa có ai học ở thành phố lớn như Seoul nên họ hàng bàn ra tán vào, Yujin phải an phận học ở trường đại học gần nhà, để bố mẹ an lòng và vừa lòng những người trong họ. An ủi duy nhất của Han Yujin đầy hoài bão năm đó chính là bạn thân nối khố cũng học ở trường gần nhà.

" Nếu cậu học ở Seoul thì có khi chúng ta học chung ngành cùng trường làm bạn cùng lớp rồi nhỉ? Tiếc thật "

Kim Gyuvin nói vu vơ nhưng giọng có chút tiếc nuối, năm đó thấy tên Han Yujin trong danh sách trúng tuyển, anh đã mong chờ cơ hội cả hai gặp nhau ở Seoul vậy mà...

Han Yujin có vẻ chìm đắm trong ca khúc yêu thích đã rất lâu rồi mới nghe lại nên có chút lơ đãng, cậu không hề nhận ra hàm ý trong câu nói vừa rồi của người đưa mình về cùng hai chữ "tiếc thật".

Rất lâu sau này Han Yujin mới biết, thật ra nhà của Kim Gyuvin và nhà của mình không hề gần nhau cũng không hề tiện đường như anh đã nói. Chẳng qua là vì người có ý nên từ xa cũng hóa gần thôi. Chẳng qua là muốn nói thêm với Han Yujin mấy câu nên đi đường ngược lại lối về nhà Kim Gyuvin cũng không ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro