ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là hôn lễ của anh họ, chú rể Sung Hanbin thì không mất ngủ, nhưng đứa em họ sau khi đi chợ huyện về thì cứ ngẩn ngơ cả tối thao thức cả đêm. 

Han Yujin đưa tay lên sờ sờ môi mình, cảm giác nụ hôn lúc chiều vẫn còn chân thực và ngọt ngào lắm, đến giờ vẫn còn làm tim cậu đập nhanh. Cậu không phải lần đầu môi chạm môi với người mình thích, nhưng đối phương là crush đầu đời, là người đầu tiên cho mình cảm giác rung động, là Kim Gyuvin thì Han Yujin chưa bao giờ nghĩ tới.  Dù là ở quá khứ hay ở hiện tại cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mối quan hệ giữa mình và Kim Gyuvin có khả năng thành đôi dù chỉ 1%.

" Hồi đấy, tớ thật sự rất thích rất thích rất thích cậu, Yujin à "

Lời mật ngọt đối phương nói vẫn còn văng vẳng bên tai Yujin. Hóa ra đến tận bây giờ cậu mới biết đoạn tình cảm của mình năm đó không phải là đơn phương mà là song phương, người cậu thích cũng thích cậu chỉ là cả hai lại hiểu nhầm rằng người mình thích thích người khác nên bỏ lỡ nhau một quãng đời.

Kim Gyuvin nghe lời Park Gunwook nói lại hiểu thành Han Yujin có tình cảm và đang hẹn hò với cô bạn Byun Soomin lớp bên cạnh. Chuyện này phải đến năm cuối cấp cô bạn kia công khai đang hẹn hò với một bạn nữ khác Kim Gyuvin mới biết mình đã hiểu nhầm, tiếc là thời điểm thích hợp để anh có thể bày tỏ đã qua rồi.

" Nhưng mà phía cậu hẹn hò với người khác thì đâu có nhầm được, tớ đã nghĩ đúng mà "

Han Yujin hơi nhích người ra yên sau một chút sau khi đã ngắm xong cảnh đẹp để Kim Gyuvin tiếp tục đưa về nhà

" Vì hồi ấy tớ hiểu nhầm chuyện của cậu và Soomin cho nên tớ nghĩ là mình hết cơ hội rồi, còn chuyện hẹn hò với những bạn khác tớ không phủ nhận "

" Vậy làm sao cậu biết hồi đấy tớ thích cậu? Park Gunwook nói à? "

" Ừ, chuyện này kể ra hơi dài "

Chả là vào thời điểm cận tết nguyên đán năm ngoái, Kim Gyuvin quyết định chuyển nhà đến gần công ty hơn để mỗi ngày không mất tận ba mươi phút lái xe đi làm do ở trái tuyến đường nữa. Trước đây anh cũng ở vùng ngoại ô như Hanbin để thuận tiện cho việc đi làm ở công ty cũ nên khi chuyển sang công ty mới chưa ổn định Gyuvin cũng chưa vội chuyển vào sống ở gần công ty. Phải đến khi kí được hợp đồng làm nhân viên chính thức rồi, Gyuvin mới nghĩ đến chuyện chuyển nhà.

Không biết ông trời khéo sắp xếp thế nào, vừa chuyển đến nơi ở mới được mấy hôm, Kim Gyuvin bắt gặp Han Yujin và mình đang đi cùng siêu thị. Nhưng lúc đó cậu đã thanh toán xong rồi hai tay hai túi thong thả ra về còn anh vẫn đang chờ xếp hàng thanh toán. Kim Gyuvin không dám gọi vì anh không chắc mình có nhận đúng người hay không, cũng đã gần chục năm rồi anh không gặp lại người kia, siêu thị đang giờ cao điểm nên rất đông người, nếu đúng là Han Yujin thì xem ra cậu cũng sống gần đây thôi, vì siêu thị này chỉ có những người sống ở gần khu vực này mới có thói quen đi mua đồ vào cuối tuần do ưu đãi tốt. 

Han Yujin ấy à, anh suýt nữa thì quên mất người mà suốt thời cấp ba anh vẫn luôn hướng mắt về.

Vào dịp tết nguyên đán năm đó, cả lớp hồi cấp ba của Kim Gyuvin có dịp họp mặt đi chúc tết thầy cô giáo nhân dịp tròn mười năm ngày tốt nghiệp cấp ba, sau khi trò chuyện thăm hỏi xong, cả lớp còn kéo nhau đi tăng hai tăng ba đến tận chiều tối mới về. Hôm đó Park Gunwook say bí tỉ, trong lúc Kim Gyuvin đưa bạn về trên con xe máy, anh có hỏi bâng quơ về chuyện bạn thân của bạn mình bây giờ sống ở đâu, xác nhận lại lần nữa cả hai ở khá gần nhau trong cùng một quận, biết cậu hiện tại làm công việc gì rồi, và quan trọng là vẫn đang độc thân Kim Gyuvin mới ngưng hỏi.

" Mày *hức* hỏi về Han Yujin  làm gì mà *hức* lắm vậy?  "

Park Gunwook đã say rồi giọng bắt đầu lè nhè

" Thì tự dưng nhớ ra nên tao hỏi thôi "

" Úi xời, Han Yujin mà biết mày quan tâm đến cậu ta như vậy hẳn là sẽ vui lắm đây, ha, crush đầu đời của người ta mà haha "

" Mày nói gì cơ? Crush đầu đời của ai? "

Kim Gyuvin không uống nhiều nên chỉ hơi ngà ngà say, vừa nghe người ngồi sau xe nói xong thì tỉnh hẳn, Park Gunwook vỗ vai bạn cùng bàn mấy cái

" Bạn ạ, thằng bạn thân của tôi nó đơn phương đem lòng thích bạn suốt những năm cấp ba, chỉ có bạn là tới bây giờ không được biết thôi chứ ai chơi cùng chả biết "

Kim Gyuvin nghe bạn thân của Han Yujin tiết lộ xong chuyện bí mật có liên quan đến mình thì thuận nước đẩy thuyền hỏi thêm tất tần tật về chuyện ngày xưa Han Yujin thích mình thế nào. Park Gunwook cũng không che giấu gì kể hết những gì mình biết. Chuyện này sau khi tỉnh lại Park Gunwook có nhớ không thì Kim Gyuvin không chắc. 

" Nhưng mà lúc đó anh chưa biết làm thế nào để có thể liên lạc lại với em, anh chỉ biết chúng ta sống ở khá gần nhau thôi, cũng có nhiều lần anh lui tới siêu thị nhưng không lần nào gặp em "

Từ xưng hô cậu tớ có phần xa cách chỉ vài phút sau chuyển sang gọi anh em nghe mượt tai ghê

" Anh cũng không chắc là bây giờ em còn nhớ gì hay thích anh như hồi đấy không nữa. Một thời gian sau anh cũng quên mất chuyện đấy. Nhưng mà hình như duyên nợ của chúng ta vẫn còn cho nên mới để anh nhìn thấy bài chia sẻ của em ngày hôm đấy. Anh không có suy nghĩ gì đặc biệt, anh chỉ không muốn để lỡ cơ hội lần này nữa thôi "

Han Yujin nghe đến đây mới à lên một tiếng, thì ra Kim Gyuvin để lại bình luận ngày hôm đó trong bài chia sẻ của cậu không phải là chuyện ngẫu nhiên mà là anh cố tình. Những lần sau đó cũng là anh cố tình muốn để hai người có cơ hội gặp nhau bồi đắp tình cảm, chỉ có cậu là không biết những chuyện này thôi.

" Vậy sao anh lại không nói không rằng gì hủy kết bạn với em? "

Yujin hờn dỗi hỏi nhưng người kia cũng đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác

" Thế em làm lơ anh cả tuần lễ là vì lí do gì? "

" ... "

Han Yujin dĩ nhiên không nói là do mình ghen với người yêu cũ của anh, nghĩ lại cũng hơi ấu trĩ thật, cậu cứ tự mình suy diễn Kim Gyuvin vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, hai người vẫn còn mong muốn quay lại với nhau mà không hề biết người yêu cũ của anh đã có người yêu rồi, còn quyết định đi đến hôn nhân nữa thì chuyện "nối lại tình xưa" với người cậu thích là không thể.

" Trước khi đi Paris anh có đến tìm em, nhưng mà lúc đó anh thấy người ta đưa em về "

Gyuvin nói giọng buồn buồn

" Người ta nào? "

Yujin nhíu mày hỏi, cậu làm gì có để ai đón đưa về ngoài Kim Gyuvin chứ?

" Người đàn ông có vẻ là lãnh đạo ở chỗ làm của em....Anh ta theo đuổi em à? "

Yujin suy ngẫm một hồi, chắc là Gyuvin đến tìm cậu vào ngày cậu đi dự tiệc công ty được người khác đưa về

" À, đúng vậy, anh đấy theo cấp lãnh đạo thì là sếp của em, thích em cũng lâu rồi, từ dạo em mới vào công ty 2 năm trước "

Kim Gyuvin bất ngờ nhấn phanh xe làm người ngồi sau giật mình ngả người về phía trước theo quán tính khoác tay qua eo anh chặt hơn

" Thế ý của em như nào? "

" Nếu thành công thì đã thành đôi từ lâu rồi, từ hồi em chưa thích ai chứ bây giờ..."

Yujin siết chặt cái ôm ở eo của đối phương như một lời khẳng định

" Em có người em thích cũng đang chờ người ta bày tỏ với em thì em có thể có ý gì với người khác chứ "

" Thật à? "

" Anh ghen hả? "

" Anh không có "

" Không có mà tự dưng thấy vậy giận đùng đùng lên hủy kết bạn chặn tin nhắn người ta "

Kim Gyuvin ho mấy tiếng đổi chủ đề, thật ngại quá, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình lúc làm vậy có phần trẻ con. 

Han Yujin nằm nghĩ ngợi một lúc thì cũng rơi vào giấc ngủ lúc gần ba giờ sáng, đến lúc giật mình dậy đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau, trong tiếng nhạc đám cưới xập xình từ nhà anh họ. 

Mặc dù không hẹn trước nhưng ngày hôm nay cả cậu và Gyuvin đều mặt trang phục có màu sắc tương tự nhau, còn là ton sur ton đứng cạnh nhau không khác nào một đôi. Sung Hanbin huých tay em họ khi bốn người đứng chụp ảnh cùng nhau trước cổng cưới thì thầm

" Hôm trước bảo với mợ là mày độc thân mà hôm nay chơi lớn vậy? "

" Tụi em vô tình mặc đồ màu giống nhau thôi "

" Khiếp, tay ôm eo mày như sợ chạy đi đâu mất mà vẫn còn chối là bọn em chỉ là bạn thôi "

Yujin ngại đỏ cả mặt chụp ảnh xong liền chạy đi tìm mẹ bảo có việc không kịp cho Gyuvin phản ứng, nhưng mẹ Han vừa thấy mặt con trai đã ngó nghiêng ra chỗ cổng cưới

" Dắt người yêu về ra mắt chính thức với bố mẹ thì phải chọn một hôm nào khác chứ? "

" Tụi con là bạn cũ thôi "

" Trông thằng bé đấy quen quen nhỉ? "

Mẹ Han không nghe con trai giải thích, chỉ hướng mắt nhìn người yêu của con trai một lúc lâu, bố Han đi ngang bình một câu

" Con trai của Eunyoung đấy, cái thằng bé mà hồi trước Yujin nó hay nhắc "

" Bố, con hay nhắc hồi nào chứ? "

" Hồi cấp hai mày chả nhắc con trai cô Kim trong chợ huyện suốt còn gì "

Mẹ gật gù bồi thêm một câu trêu con trai, nhưng đúng là như vậy thật, chỉ có Han Yujin không nhớ thôi. 

Sau một vài thủ tục cử hành hôn lễ với gia tiên trong nhà và đãi tiệc khách, cuối cùng cũng đến màn tung hoa cưới. Yujin sau mấy tiếng đồng hồ nhịn đói chờ làm lễ nên vẫn đang tập trung chuyên môn cho việc ăn cỗ mà không quan tâm đằng kia trai gái tụ tập đứng sau chờ bắt hoa cưới từ Zhanghao, trong đó có cả Kim Gyuvin. Mặc dù đằng xa mọi người hò hét tung hoa í ới nhưng ở phía này Yujin vẫn đang ngồi thưởng thức mấy món thịt xiên các dì làm rồi bàn luận khen ngon với các anh em họ ngồi cùng bàn. 

" Ủa rồi ai bắt được hoa cưới vậy? "

Một đứa em họ trong bàn nhìn ra đám đông ồn ào, từ đằng xa, Kim Gyuvin cầm trên tay bó hoa cưới tiến đến bàn của Han Yujin.

" Han Yujin "

Nghe giọng Kim Gyuvin gọi mình, Yujin giật mình quay lại thì tròn mắt khi bó hoa cưới được đưa ra trước mặt cậu, mọi ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía cậu. Han Yujin ho khan mấy tiếng cố nhai nuốt cho nhanh miếng thịt vừa bỏ vào mồm

" Anh nghĩ dù thế nào thì để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc anh vẫn nên có một lời tỏ tình chính thức với em. Lẽ ra là bọn mình có thể đã đến với nhau sớm hơn nếu không để lỡ đoạn tình cảm trong lòng từ ngày cấp ba rồi. Nhưng hiện tại thì anh nghĩ duyên nợ của chúng ta thật sự chưa dứt nên ông trời mới để tụi mình có thể gặp lại nhau lần nữa. Vậy nên em đồng ý làm người yêu anh nhé? "

Yujin nhìn Gyuvin, nhìn bó hoa rồi lại nhìn những người xung quanh đang hướng mắt về mình có chút hơi ngại, cậu dĩ nhiên đồng ý, nhưng mà lại ngại phải nói trước mặt mọi người nên chỉ gật gật nhận bó hoa. Mọi người chứng kiến màn tỏ tình kia cũng được dịp ồn ào mấy tiếng rồi lại quay lại chương trình tiệc cưới.

" Em ngại chuyện được anh công khai tỏ tình à? "

Gyuvin nói trên đường chở Yujin ra lại chợ huyện lấy chiếc xe bị hỏng về

" Không có, chỉ là em không nghĩ anh sẽ tỏ tình vào lúc đó thôi "

" Anh cũng muốn đợi tụi mình lên lại Seoul rồi anh sẽ nói, nhưng mà anh chờ không được, anh nghĩ nếu anh bắt được hoa cưới thì anh nhất định mang nó đến tỏ tình với em, không ngờ lại bắt được thật "

" Dạ "

" Chỉ dạ thôi hả? "

Kim Gyuvin đan tay mình vào tay người yêu hỏi lại giọng nửa đùa nửa thật

" Nhưng từ đầu đến giờ anh chưa được nghe người yêu nói yêu anh nhỉ? "

Han Yujin im lặng ngồi sau vờ như không nghe, đổi sang chủ đề khác. Kim Gyuvin cũng không ép người yêu làm gì, sau này vẫn còn ngày dài tháng rộng để mà nghe Han Yujin nói yêu mình. 

Ricky hết nhìn Yujin xong lại nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Kim Gyuvin, sao mối quan hệ của hai đứa bạn mình thân thiết vậy mà mình không biết nhỉ?

" Xe này là xe của Yujin à? "

" Ừ, hết bao nhiêu tiền tao gửi lại "

" Bơm mỗi hai cái bánh xe thì bao nhiêu tiền được "

Ricky nhếch mép hỏi khi thấy người kia lấy ví ra 

" Nhưng mà bạn cấp hai của tao với bạn cấp ba của tao thân nhau từ hồi nào mà tao không biết vậy? "

" Mày cứ đợi đến lúc nhận thiệp cưới của hai đứa bọn tao là sẽ biết thôi "

Gyuvin trả lời xong đưa cho bạn thân tờ tiền lớn nhất trong ví rồi dắt chiếc xe máy ra chỗ Yujin đang chờ, cẩn thận đá chân chống

" Giờ em về nhà luôn nhỉ? "

" Vâng, ở nhà vẫn còn có việc đang chờ em về "

" Tối nay anh phải lên Seoul rồi "

" Em xin nghỉ tận 8 ngày cơ "

" Chưa gì đã thấy nhớ em rồi "

Gyuvin bĩu môi nhưng tay vẫn đội mũ bảo hiểm lên cho người yêu, cần thận cài mũ bảo hiểm lại cho cậu. Han Yujin thấp hơn người yêu một chút nên người kia phải cúi xuống mới thấy được nút cài nón bảo hiểm

" Gyuvinie "

Hai gương mặt đang đối diện nhau ở khoảng cách rất gần, Han Yujin chỉ gọi tên người yêu một cách thân mật rồi hôn một cái thì thầm với âm vực vừa đủ hai người nghe

" Em yêu anh "

Câu chuyện của mùa hạ rất nhiều năm về trước, cuối cùng cũng có một cái kết đẹp vào mùa hạ của rất nhiều năm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro