tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin không phải là mối tình đầu của Han Yujin, nhưng lại là người đầu tiên Han Yujin nghĩ đến khi bắt đầu định nghĩa được những rung động tình cảm đầu đời là gì. Cậu biết mình thích Kim Gyuvin, thứ hạt mầm nảy nở trong lòng cậu là tình cảm đôi lứa chứ không phải chỉ là suy nghĩ " mình muốn làm bạn với người này ".

Han Yujin luôn chuẩn bị bản thân thật chỉnh chu trước mỗi lần có cơ hội gặp mặt Kim Gyuvin suốt năm học lớp 9, khi thì mặc áo sơ mi cậu thích nhất lúc đi thi các cuộc thi hùng biện tiếng anh, khi thì là thẳng tắp quần áo đồng phục trường hôm đến trường của Kim Gyuvin nhận bằng khen dành cho những học sinh giỏi có thành tích tốt trong kì thi tuyển chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp thành phố. Kim Gyuvin đạt hạng nhì, còn Han Yujin đạt hạng ba môn tiếng, cả hai đứng cạnh nhau trên sân khấu, cùng chụp một tấm ảnh với nhiều người nữa. Đó cũng là tấm ảnh duy nhất hai người ở trong cùng một khung hình mà Yujin có được. 

Hồi nhận được ảnh cậu cứ ngắm nghía cả ngày rồi cẩn thận đặt nó vào khung ảnh để trên bàn học bắt đầu mơ đến những năm tháng cấp ba tươi đẹp sắp tới. Cả khu vực thị trấn nơi cậu sống chỉ có đúng một trường cấp ba, rất nhiều học sinh từ các trường cấp hai khác nhau sẽ cùng tụ về một trường. Ngày mà Han Yujin cùng Kim Gyuvin học cùng một trường đã không còn xa. 

Trường cấp ba ở thị trấn chia ra làm hai ban học chuyên đề nâng cao khác nhau, một bên sẽ học chương trình nâng cao các môn tự nhiên gồm 10 lớp, bên còn lại gồm 5 năm lớp học chương trình nâng cao các môn xã hội. Số lượng lớp học sẽ linh hoạt theo số lượng thí sinh từng năm, nhưng có một điều không đổi, đấy là mỗi ban nâng cao sẽ chọn ra một lớp gồm những học sinh thi tuyển sinh đầu vào có điểm số cao nhất lấy thứ tự từ 1 đến 40 để xếp vào lớp chọn ban chuyên bắt đầu định hình đào tạo cho khung chương trình thi đại học từ lớp 10. 

Han Yujin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình trở thành bạn học cùng lớp với Kim Gyuvin, vì cậu tự biết lượng sức mình không có khả năng lọt vào danh sách 40 học sinh đầu bảng của ban chuyên tự nhiên, nhưng Kim Gyuvin thì chắc chắn có. Hơn nữa, thế mạnh của Han Yujin là các môn xã hội. Năm đó khi đăng kí nguyện vọng đầu vào cấp ba, Han Yujin chọn vào ban tự nhiên một phần cũng vì muốn học cùng buổi với Kim Gyuvin, một phần khác vì phần lớn bạn bè cấp hai của cậu không ai chọn vào ban xã hội cả. 

Cậu học không trội các môn tự nhiên, nhưng vẫn đủ khả năng tiếp thu chương trình nâng cao môn tự nhiên suốt ba năm cấp ba, thành tích học tập luôn đạt loại giỏi và đỗ được vào trường đại học cậu muốn. Han Yujin của bây giờ ngồi nghĩ lại, cậu chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định của mình. Cũng chưa bao giờ thấy tiếc nuối quãng thời gian ba năm cấp ba đơn phương Kim Gyuvin mà chưa một lần bày tỏ hay thể hiện cho đối phương biết. 

Đối với Han Yujin sau này bị tình yêu làm cho đau lòng đến chết đi sống lại, thì mối tình đơn phương kia dù không có lời hồi đáp nào hay được tỏ lòng với Kim Gyuvin thì cậu cũng tự đánh giá đấy là đoạn tình cảm đẹp nhất trong đời mà cậu từng có.

" Mày thích Kim Gyuvin á? "

Park Gunwook suýt thì nghẹn miếng bánh tráng trộn vừa cho vào miệng khi nghe bạn thân nói bạn thân thích cậu bạn cùng bàn mới của mình. 

" Tao từng kể mày nghe rồi đó, bọn tao từng học hè cùng nhau mà, tính ra thì nếu nói là thích cậu ấy chắc phải từ năm lớp 8 cơ "

" Đến tận bây giờ vẫn thích á? "

" Tao là kiểu người chung thủy mà "

" Mày điên rồi Yujin ơi, trường cấp ba bao nhiêu người cùng khối rồi tiền bối đẹp trai hơn nhiều, mày nghĩ sao lại đi thích thằng đấy chứ "

" Kim Gyuvin thì làm sao? Cậu ấy có gì không tốt sao? "

" Mặt mụn, thư sinh, học hành thiếu nghiêm túc, nói nhiều "

" Mặt mụn là do tuổi dậy thì người ta như thế, thư sinh là do nhà người ta bán buôn giàu có chỉ bận học không phải vất vả làm lụng gì, học hành thiếu nghiêm túc thì cũng đang là học sinh lớp chọn nhé, nói nhiều chứng tỏ cậu ấy hòa đồng dễ gần với mọi người rồi "

" Ôi hòa đồng cái nỗi gì, nói léo nhéo bên tai tao cả ngày đau hết cả đầu "

" Nhưng mà mày không được nói chuyện này với ai đâu đấy "

Gunwook dù chê người bạn thân thích nhưng vẫn hứa sẽ giữ miệng, mà cũng nhờ có bạn thân là bạn cùng bàn của người mình thích, nên năm cuối cấp Yujin mới có được chữ kí của crush để cho vào sổ lưu bút lâu lâu hồi tưởng đến hồi cấp ba rồi sẽ mở ra xem lại rồi cười thầm một mình. 

Giống như bây giờ vậy, khi vừa nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Kim Gyuvin, lòng Han Yujin có hơi thổn thức, mối quan hệ hai người bây giờ có thể thoải mái nói mấy câu chúc ngủ ngon chào buổi sáng thế này là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới. Sau ngày gặp nhau nhận thiệp cưới ở chỗ anh Hanbin, Kim Gyuvin đã chủ động xin liên lạc của Han Yujin với lí do là cùng quê cùng về đám cưới của anh họ.

Nhiều năm như thế trôi qua cậu đã thôi không còn nhớ người kia nhiều nữa rồi, mà nói đúng hơn là chẳng có thời gian rỗi rảnh đâu để mà nhớ. Công việc thì bận rộn, yêu đương thì tuyệt vọng từ lâu, sau này Han Yujin gặp được nhiều người khác, đã sớm quên mất cái người tên Kim Gyuvin đấy lâu rồi cho đến ngày vô tình thấy topic thảo luận kia và gặp nhau sau đó ở chỗ nhận thiệp cưới. Đứng trước Kim Gyuvin của năm đôi bên ở ngưỡng trưởng thành, cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây khi còn học cấp ba. 

Quãng thời gian mà Han Yujin tương tư Kim Gyuvin đến nằm mơ vẫn thấy người kia xuất hiện, là vào hồi mới lên lớp 10, trước khi biết tin Kim Gyuvin có người yêu.

Han Yujin được chọn làm lớp trưởng, phòng học của lớp nằm ở dãy giữa tính theo hình chữ U, trước căn tin trường, còn dãy phòng học của Kim Gyuvin nằm bên tay trái. Mỗi ngày nếu muốn chạm mặt nhau chỉ có một thời điểm là trước giờ chuông reo mười lăm phút, còn muốn nhìn người kia thì cứ trông giờ ra chơi hoặc giải lao là được, cậu có thể ngồi nhìn từ trong lớp qua khung cửa sắt nếu Gyuvin đi ra căn tin mua quà vặt.

Trước giờ học mỗi ngày mười lăm phút, Han Yujin phải đi từ lớp học lên văn phòng để lấy sổ ghi đầu bài cho lớp, cuối giờ tan học sẽ mang treo trả lại văn phòng. Mỗi ngày trước giờ học mười lăm phút, Kim Gyuvin cũng sẽ chạy con xe điện của mình vào nhà gửi xe. Chỉ có một con đường duy nhất từ nhà gửi xe đến lớp Kim Gyuvin, cũng chỉ có một con đường duy nhất từ lớp Yujin đi đến chỗ văn phòng để lấy sổ ghi đầu bài, hai con đường này là một, đó là điểm giao nhau duy nhất mà Han Yujin và Kim Gyuvin có thể chạm mặt mỗi ngày.

Ban đầu Han Yujin không hề biết chuyện này, cậu là người rất chuẩn xác về giờ giấc nên thường đi sớm hơn những ba mươi phút, bảo vệ vừa mở cửa là vào lấy sổ ngay. Cho đến một hôm cậu bị bệnh vào trường trễ hơn mọi khi, vừa lấy sổ ghi đầu bài ra thì đã thấy Kim Gyuvin đi ở trước mặt mình. Han Yujin đi sau lưng người kia âm thầm nhìn đồng hồ tính toán. 

Vậy là cậu dành thời gian còn lại suốt tuần học đó để quan sát, đều đặn ngày nào trước giờ học 15 phút, Kim Gyuvin cũng sẽ xuất hiện với chiếc xe điện của mình, vì nhà anh vốn ở gần trường, chẳng việc gì phải đi sớm như Han Yujin nên cậu chắc chắn ngày nào mình cũng sẽ vào sớm hơn đối phương. Trừ luôn thời gian ghi thẻ gửi xe, rời khỏi nhà gửi xe, tốc độ đi ra con đường kia của Kim Gyuvin, Han Yujin tính được mình bắt đầu đi từ lúc nào ở lớp ra đấy thì cả hai sẽ chạm mặt nhau trên đoạn đường chung chỉ tầm vài chục bước chân đó đó trước khi anh rẽ bước vào con đường dẫn về lớp học. 

Thế là ngày nào cũng như ngày nào, mười hai giờ rưỡi trưa Yujin sẽ ra trước hàng lang lớp ngồi nói chuyện này chuyện kia với các bạn cùng lớp đang ở đó, nhưng mục đích lại là để chờ người kia đến trường. Khi thấy bóng dáng của Kim Gyuvin xuất hiện ở ngay cổng, Han Yujin dứt khoát đứng dậy nói mình đi lấy sổ ghi đầu bài, tùy theo tình hình mỗi ngày nắng mưa, nhà xe đông người hay ít người, động thái của người kia nhanh hay chậm mà  Yujin điều chỉnh tốc độ bản thân đi nhanh hoặc chậm. 

Cứ Kim Gyuvin vừa ra khỏi nhà gửi xe tay xoay chìa khóa lững thững đi về lớp sẽ chạm mặt Han Yujin tay cầm bút bấm đi về phía văn phòng để lấy sổ ghi đầu bài, Yujin giữ ý không phải hôm nào đi ngang cũng nhìn người kia, và cố gắng mỗi khi đi ngang đều phải tạo được cảm giác sao cho thật tình cờ chạm mặt chứ không phải do cậu cố tình. Có hôm đi phía sau nhìn bóng lưng người kia, có hôm sẽ đi nhanh hơn để người kia vừa ra khỏi nhà gửi xe đã thấy cậu đi ở trước mặt. 

Những ngày đối phương nghỉ học Yujin sẽ thấy việc đi lấy sổ ghi đầu bài hàng ngày kém vui, những ngày người kia đi học muộn quá Yujin sẽ thấy tiếc khi không thể chạm mặt nhau mà chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương đi về lớp trong tiếc nuối,...Nhưng dù có nhìn thấy Kim Gyuvin trong tình huống như thế nào, Han Yujin vẫn cảm thấy dòng chảy hạnh phúc chảy vào trong lòng mình mỗi khi lướt ngang qua Kim Gyuvin. Dù anh có nhìn cậu hay không, dù cậu có nhìn anh hay không, Yujin đều không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi và niềm vui nho nhỏ trong lòng. 

Là cậu đơn phương người ta mà không trông đợi được hồi đáp hay đối phương biết đến tình cảm của mình kia mà, chỉ cần nhìn người kia một lần như thế dù ở khoảng cách nào dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, vậy là quá đủ rồi. 

Nếu đổi lại là bây giờ, Han Yujin sẽ không còn can đảm hay kiên trì để theo đuổi những chuyện như thế này nữa, cho dù cậu có thích ai đó nhiều hơn cậu thích Kim Gyuvin ngày xưa đi chăng nữa, nhưng ngoại trừ Kim Gyuvin ra, Han Yujin chưa có đủ kiên trì để đơn phương ai lâu như thế. 

Han Yujin đưa tay chạm vào chữ kí của Kim Gyuvin trong cuốn sổ lưu bút lại nhìn lại tờ giấy note được Gyuvin ghi dán lên cốc trà sữa chiều nay anh mua cho cậu, người đẹp trai như thế, trưởng thành chỉ có đẹp trai hơn, nhưng mà nét chữ của Kim Gyuvin vẫn vậy, vẫn xấu và khó nhìn như ngày trước. 

" Hồi đấy tớ tưởng cậu và Soomin hẹn hò "

" Soomin? "

Yujin hơi ngạc nhiên khi không hiểu vì sao Gyuvin lại nhắc đến bạn thân nối khố sống cùng xóm với mình ở quê, hôm nay Gyuvin hẹn Yujin cùng đi chọn quà cưới cho anh Hanbin nên giờ cậu đang ngồi trên xe anh để anh đưa về nhà. 

" Cậu ấy là bạn thân của tớ thôi, hồi đấy vì nhà ở gần nhau nên bọn tớ hay cùng nhau đi học rồi đợi nhau ra về, cả xóm tớ bạn đồng niên chỉ có ba đứa là tớ, Soomin và Ahyeon học đến hết cấp ba thôi, giờ cậu ấy cũng đang làm việc ở Seoul nhưng mà sau khi tốt nghiệp cấp ba đã lâu rồi bọn tớ không liên lạc với nhau nữa " 

" Hồi lớp mười tớ thấy hai người hay đi cùng nên nghĩ thế "

Kim Gyuvin nói nhẹ tênh nhưng thật ra hồi ấy sau khi biết sự thật anh vô cùng hối hận với suy nghĩ này. Cũng bởi vì nghĩ như thế và ngày nào cũng nhìn thấy Han Yujin đợi cô bạn kia ở lớp bên cạnh lớp mình ra về, còn khoác tay nhau thân thiết đi ngang qua lớp của anh, anh mới dẹp bỏ chút tâm tư nhóm lửa trong lòng mà đi tán tỉnh cô bạn cùng lớp. 

" Mãi đến thời điểm ôn thi tốt nghiệp cuối năm lớp mười hai, Soomin và một bạn nữ nữa công khai hẹn hò trở thành tin chấn động cả khối, tớ mới biết cậu với cô bạn kia chỉ là bạn bè, khi đó thì muộn mất rồi "

" Muộn chuyện gì cơ? "

" Không có gì "

Phía sau ba chữ không có gì, vẫn luôn có nhiều chuyện "có gì" để nói. Kim Gyuvin sẽ đợi một thời điểm thích hợp hơn để anh nói những chuyện mà lẽ ra anh phải nói từ rất lâu rồi với Han Yujin.

Những chuyện đã để lại trong lòng Kim Gyuvin có rất nhiều tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro