Tiêu đề ở trong truyện part 2 :33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ST – 02

Thứ 2. Sau cả một ngày chủ nhật dọn bể bơi, tôi lại đến lớp. Nhưng lạ thay, nay không còn không khí khinh bỉ xung quay tôi nữa. Tất nhiên vẫn bàn tán, nhưng không phải là những từ ngữ khinh bỉ nữa, mà là ngưỡng mộ. Lấy làm lạ, tôi đi đến nhà đa năng – nơi mọi người đang tập trung đông đúc, thì…..
Đoạn băng ghi lại cảnh tôi sử dụng cả 2 năng lực để hạ tên tội phạm Level Upper  đang được phát cho tất cả mọi người xem. Ai cũng thốt ra những lời ngưỡng mộ tôi. “Ai đang phát đoạn băng đó vậy chứ…” –tôi nghĩ-
Xong tiết học sáng, tôi chạy về phòng, vốn định hỏi Kuroko về vụ hồi sáng. Ai ngờ vừa mở cửa vào, ẻm đã nói
- Chị thấy thế nào? Gờ thì hết vụ khinh nhé!
- Gì chứ!? Là em làm à?!
- Chính xác, và không phải chỉ riêng đoạn hạ tên tội phạm đâu, còn cả quá khứ đầy rắc rối của chị nữa
- Sao em biết!?
- Hỏi các giáo viên, xem hồ sơ của chị là ra mà. Làm như em kém lắm ý
- Nhưng mà….
- Chị không thích à? Hay là không quen? Để em đưa mọi thứ về                   7
như cũ nha.  /Kuroko/
- Thôi, chị xin mày. Thế là được rồi… V..Với lại…c..có ai nói là không thích hay không quen đâu…
- À thế à  /Kuroko cười nham hiểm/
- Dừng đã, chị sắp bị ám ảnh cái điệu cười của mày rồi đấy
Lúc này, nó mới cười nhẹ. “Không đến nỗi tệ nhỉ” –tôi nghĩ-. Có lẽ số phận đã thương hại tôi mà mang đến cô bé này đây, cũng được việc đấy chứ ^^
- Mà nè Onee-sama, lát nữa em phải đến trụ sở để hoàn thành nốt công việc. Có thể sẽ quá giới nghiêm một chút, có gì lo việc “cai ngục” cho em nhé  /Kuroko/
- Em đặt cho quản lý kí túc cái tên đặc biệt quá nhỉ  /tôi/
- Đâu phải mỗi mình em gọi thế đâu  /Kuroko/
- Mà nãy em nói “đến trụ sở” là đi đâu thế?  /tôi/
- Là văn phòng Judgment đó, chi nhánh quản lý từ học khu 9 đến học khu 11 – chi nhánh số 178  /Kuroko/
- Vãi cả..!! Em là Judgment á!?  /tôi/
- Nhân viên lâu năm của Judgment, còn là 1 tay combat có tiếng đấy  /Kuroko “nhọn mũi”/
- Thôi, cho chị xin đi. “Mũi nhọn” hết lên rồi kìa  /tôi/
- He he….thôi em đi đây  /Kuroko/
- Ừm, đi cẩn thận đấy!  /tôi/
8
Nó gật đầu rồi mở của phòng, đi mất. Tôi bật cười. Đã lâu rồi tôi mới cười thoải mái như vậy. Lần đầu tiên tôi thực sự vui khi có người ở cùng phòng….
“Thứ cảm xúc gì vậy chứ” –tôi nghĩ-
___________________________
Đã tối muộn, Kuroko mới “xách đít” về, chui tọt vào phòng tắm ra rồi trèo lên giường ngủ. Muốn hỏi nó chuyện gì xảy ra thật……nhưng giờ mà dậy thì kiểu gì cũng sẽ bị nó hỏi câu “chị chưa ngủ à!?” cho xem. Lười quá, thôi mai hỏi vậy.
Sáng, không kịp hỏi ;-; Vì nó đi sớm quá, 5 rưỡi dậy đã không thấy nó đâu nữa rồi. Mà kể cũng lạ, mấy ngày nay mình chẳng làm cái gì nặng nhọc, thế mà cứ đau người ê ẩm thế nào ý…
Kiểm tra định kì năng lực cuối kì II, cứ tưởng nó sẽ không bao giờ đến, ai ngờ đâu…là hôm nay rồi đấy ;-; Lại phải kiểm tra đến tối muộn rồi ;-; cay thật….
Vừa mặc đồng phục thể dục, tôi chạy vội ra sân tập. Cả trường đã tập trung đầy đủ. Hơn 1000 học sinh thành ra chặt cả sân, chen mãi mới vào đến hàng lớp
- Muộn thế?!  /Ryo/
- Kệ, dậy muộn thì chịu thôi  /tôi/
Thầy hiệu trưởng bước đến. Vỗ tay mấy cái, thầy nói
- Trật tự nào! Bây giờ các em hãy điền vào tờ giấy này thông tin năng lực và biết đổi các em nhìn thấy trong kì học vừa rồi, sau đó nộp lại để làm thông tin kiểm tra. Mỗi lớp nộp thành một tệp nhé, đừng lẫn
9
lộn các lớp khác.
- Dạ!  /toàn trường đồng thanh/
Thế rồi các giáo viên cho giấy vào máy phát tự động đi qua từng hàng, mỗi người rút một tờ, đến khi nào hết thì thôi. Sau đó ai nấy tản ra xung quanh sân để viết, trong chốc lát sân tập đông nghịt bỗng thoáng hẳn một lỗ to ở giữa. Ngồi dưới gốc cây, tôi vắt óc nhớ lại những chuyển biến về năng lực của tôi trong kì II. Đang nghĩ thì Ryo bỗng đi tới
- Viết được gì chưa mày?
- Chưa. Ngồi vắt não nãy giờ chẳng nhớ được gì cả  /tôi/
- Khổ chưa, mất trí nhớ dài hạn vất vả quá nhỉ  /Ry/
- Haiz… tao biết mày đang nói đểu tao đấy nhé  /tôi/
Tôi và Ry đang nói chuyện với nhau. Và có vẻ như Kuroko đã trông thấy tôi ngồi với Ry cạnh gốc cây. Nó đi tới ngồi chen vào giữa
- Oa, chỗ này mát thế..! cho em ngồi chung với được không??
- Ớ?? Lớp mày ở đâu mà lại chen vào đây?! Bị thấy là chết đấy nhé  /tôi/
- Kệ, em chỉ cần ngồi cạnh Onee-sama thôi   /Kuroko/
Kuroko ôm tôi
- Bị điên à!? Bỏ ra! Nóng chết mất!  /tôi/
( pre: Đối với bên Nhật, một năm học có 3 học kì. Cuối kì 2 là thời gian đầu vào hè, sau khi thi xong học sinh sẽ được nghỉ hè 1 tháng trước khi bắt đầu học kì 3 )
- A! Bé này là Judgment năm nhất có đúng không!?  /Ry/
- Chính nó đấy  /tôi/
- Chào em nha  /Ry/
Kuroko liếc nhìn Ryo
- Dạ chào chị -_-  /Kuroko/
Tôi cảm nhận có gì đó không ổn, vội đứng phắt dậy
- Thôi tao đi nộp cho Tobokuda
đây  /tôi/
- Ớ…mày đã viết cái gì đâu??  /Ry/
- Kệ!
Tôi cứ tiếp tục đi, mặc cho Kuroko gọi theo sau, bởi tôi có cảm giác nếu không tách Ry với Kuroko ra thì thế nào con bé cũng tạo “drama” cho xem ;-; Tôi cứ nghĩ thế, dù không biết nó sẽ làm gì.
Cứ thế, tôi nộp tờ giấy trắng chỉ ghi mỗi tên cho Tobokuda, và nó nộp cho giáo viên :3
Đợi tầm 10 phút cho máy soát phân cấp độ và cách kiểm tra, chúng tôi bắt đầu kiểm tra theo từng nhóm năng lực, tôi – lẽ ra sẽ kiểm tra cùng với nhóm hệ điện ở sân chạy phía Nam, nhưng năng lực của tôi đã mạnh đến độ phải có một thứ gì giới hạn công phá rồi, nếu không coi chừng tôi phá cả trường cũng nên ;-;
Thế là tôi kiểm tra ở bể bơi ;-; chẳng hiểu buồn tình thế nào mà lại chon bể bơi là cái giới hạn năng lực của tôi chứ ;-; Khổ cho một đứa bẩm sinh sợ nước như tôi thật sự ;-;

Kiểm tra năng lực cả ngày làm tôi nhũn hết cả người. May là sau khi kiểm tra Electric User ở bể bơi, thì tôi đã được ra sân tập kiểm tra Against - Esper. Phải nói là quá may chứ đùa ‘-‘
Nhưng nói thế thì hơi quá. Vì có 2 năng lực nên việc kiểm tra cũng mất thời gian hơn. 6h30 tối, tôi mới mò về kí túc. Mệt mỏi nên tôi chẳng để ý gì nữa. Tắm rửa ra, tôi leo tót lên giường, chực ngủ.
- Onee-sama, chị chưa ăn uống gì đâu đó
Tôi bỗng bị câu nói của Kuroko làm cho tỉnh
- Kệ. Ăn hay không cũng chẳng sao  /tôi/
- Chị nói như đúng rồi ý. Quan tâm bản thân chút đi chứ. Không ăn chị không sợ đau bao tử hả?  /Kuroko/
- Không!  /tôi/
- Nào, đừng cứng đầu như thế nữa. Đi ăn với em nha!
Không để tôi kịp trả lời, nó đập tay vào người tôi. Ngay lập tức, tôi bị teleport đến căng tin, và sau đó Kuroko cũng đã teleport đến
- Không biết lúc trước đứa nào nói level thấp nên chưa dịch
12
chuyển được chính mình nhỉ?!  /tôi/
- Nói cho chị biết là em vừa thoát khỏi “100 năm đô hộ” của level 3 đấy. Giờ em là Teleporter Level 4 rồi đấy  /Kuroko/
- suy cho cùng mày vẫn yếu hơn chị - -  /tôi/
- Thì chị cũng chỉ tầm Level 4 chứ mấy, làm gì moi đâu ra Level 5. Cả năng lực còn chẳng được công nhận kìa  /Kuroko/
Đạp mạnh chân xuống nền, Kuroko bị sốc điện nằm bẹp đất. Mọi ánh mắt đều hướng vào con bé
- Nhục chưa con, xỏ tao thì mày chết là cái chắc  /tôi cười/
- C..Chị được lắm…  /Kuroko/
Thế là tôi phải ăn cùng với con bé, rồi về phòng ngủ. Sáng hôm sau, vẫn là cái cảm giác mệt mỏi đó. Tôi đã nghĩ là do hôm trước kiểm tra năng lực nên mệt, nhưng sau đó tôi thấy điện thoại của Kuroko trên giường tôi. “Rõ ràng tối qua mình còn thấy nó ở cạnh gối của con bé mà??” –tôi nghĩ- Thế rồi trong đầu tôi bỗng lóe lên một nghi ngờ, “có khi nào con bé lén trèo lên giường mình không!??”
(pre: Mỗi một phòng ở kí túc xá Tokiwadai có 2 giường riêng, 2 bàn, 2 kệ sách riêng để phù hợp với lối sống của học sinh, và cũng để tiện khi ghép phòng với nhiều học sinh)
Mở cửa vào lớp, cái bản mặt của Shirou đập vào mắt tôi
- Ê Rei, mày có em trai à? Làm Judgment đúng không?
- Ư..Ừ ‘-‘, thì sao?  /tôi/
- Tên nó là Sasuke đúng không?
13
- Ừ. Mà sao mày biết?
- Ui….sáng nay tao vừa gặp nó đi tuần ở đường Hazu ý, “cute” vãi…
- Mày nói chuyện với nó à?
- Chứ còn gì nữa. Nó lấy hộ tao tờ 100 yên làm rơi dưới máy bán hàng tự động lúc tao mua nước á. U mê cái giọng nó lắm ý ~
- Hờ hờ….Nhìn thì đẹp trai ra trò đấy, nhưng mày cứ phải ở với nó một thời gian thì mày mới biết nó mất dạy như nào  /tôi/
- Kệ tao!
- Mà nay chắc có bão lớn đấy  /tôi/
- Sao lại thế?
- Vì tự nhiên nay mày nói chuyện với tao mà, với lại nhìn lũ Mizuki cũng có vẻ muốn nói gì đó. Bình thường chúng mày có bao giờ đoái hoài đến tao đâu  /tôi/
- Thì tại bọn tao nhận ra mày không phải muốn bốc phét năng lực cho mạnh, mà là mày thật sự có 2 năng lực. Mizuki bảo mang mày đi nộp cho Hội đồng Khoa học Thành phố nghiên cứu thì lớp mình giàu to đấy  /Shirou/
- Tao biết ngay mà.. - -  /tôi/
“Không ngờ lời nói và hành động của Judgment lại có sức ảnh hưởng thế đấy…” –tôi nghĩ-
- Mà con bé Teleporter hôm qua đâu? Sao nó không đi cùng mày nữa??  /Ryo/
14
- Nó năm nhất tao năm 3 mà, có muốn cũng không theo được  /tôi/
- Thế sao hai người không đi học cùng nhau??  /Ryo/
- Mới biết nó vài ngày mà mày làm như tao với nó thân nhau lắm ý. Với lại buổi sáng con bé đi sớm lắm, Judgment mà  /tôi/
- Tao nghe Ryo kể chuyện hôm qua rồi. Con bé là Judgment hệ combat, con út của tập đoàn Ayano đúng không?  /Mizuki/
- Thế á?! Tao còn chưa biết..  /tôi/
- Tao nghi lắm Rei ạ….  /Mizuki/
Mizuki đặt tay lên vai tôi bóp mạnh
- Đau tao mày…..
- Con bé đó thích mày không chừng đấy!  /Mizuki/
- Hờ hờ, ở đấy mà mơ đi. Nó là dân chơi hệ biến thái đấy con ạ, lấy đâu ra thích - -  /tôi/
- Chưa chắc đâu bạn ei..  /Mizuki/
Cắt đứt cuộc nói chuyện là tiếng thầy bước vào. Một ngày lại trôi qua….
Về kí túc, Kuroko vẫn chưa về. Hôm nay tôi lại biết thêm được thông tin về nó, thì ra nhà nó cũng phải xếp vào loại “tỉ phú” rồi đấy. Vừa cởi bộ đồng phục, Kuroko gọi cho tôi, nhờ tôi xử lí “cai ngục” cho nó lần nữa. Nó vẫn sẽ quá giới nghiêm, nhưng nay cón thể sẽ về sớm hơn hôm trước. Tôi mặc kệ, xử lí “cai ngục” cũng chẳng phải chuyện gì khó..
15
Định tắm thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tôi mở cửa sổ ra ngó
- Thằng nhãi Rei Higara!! Xuống đây gặp thằng cha mày solo đê con đĩ!!!  /Katou/
“Máu chó lại nổi lên rồi….con hâm này nữa…” –tôi nghĩ-. Thế rồi, tôi ngó hẳn đầu ra ngoài cửa, nói
- Bà nội mày đang gọi mày từ bên kia ánh sáng đấy!! con hâm ạ!!
Dứt lời, tôi đạp mạnh chân xuống sàn. Dòng điện truyền từ phòng tôi xuống trước cổng kí túc dí con bạn “phê đá” nằm bẹp đất, miệng vẫn nham nhảm chửi tôi
- Nội quy kí túc, điều 18…  /quản lí kí túc/
Nghe tiếng cai ngục dưới tầng, tôi đóng cửa sổ, kéo rèm, mặc vội bộ đồng phục, rồi xuống căng tin giúp mấy đứa bạn nấu ăn (cách trốn tội 100% thoát :>)
Ừ, thoát thì thoát thật đấy, nhưng phải đến tối muộn tôi mới tắm được (can cái tội tạo nghiệp rồi dính hết việc này đến việc khác, đâm ra đến tận muộn mới rảnh để tắm). Lúc tôi đi tắm đã là 21h30’ rồi, Kuroko vẫn chưa về, thế mà bảo về sớm hơn hôm qua. Con lừa đảo ;-;
Ơ….. từ khi nào tôi lại lo lắng cho Kuroko thế nhỉ?? Mới quen nhau được 4 ngày thôi mà nhỉ?! Rảnh à?? Mà chắc là do nó không về giống như những gì nó nói thôi. Cũng có thân thiết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro