#1. Ngày gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển sang đông. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác trên kệ mang vào. Không quên cầm theo một cuốn sổ cũ kĩ trong ngăn bàn. Tôi quyết định sẽ đi tản bộ vài vòng cho đầu óc khuây khỏa.
Chà, trời hôm nay đẹp thật. Gió se se lạnh, mây trong xanh. Thời tiết này quả thật là rất hợp lý cho những người thích hóng gió chiều như tôi.
Dừng chân bên một chiếc ghế đá ven đường. Tôi ngập ngừng giở cuốn sổ cũ kĩ khi nãy ra. Đấy là nhật kí của tôi. Tay đưa lên túi lấy bút định viết gì đó nhưng lại thôi. Tôi lật lại trang đầu của cuốn sổ nhật kí này. Ôi nhớ biết bao cái ngày tôi còn em.

______ Ngày 12.9.2017_______
Hôm nay là sinh nhật tôi, ít ra thì cũng phải thưởng cho bản thân 19 chiếc bánh sinh nhật chứ.
Tôi bước vào một cửa hàng bán bánh sinh nhật có tiếng ở Seoul.
-Chào anh, anh cần gì ạ?.- Một cô nhân viên ở đây hỏi tôi. Đây có vẻ là một nhân viên mới ở đây, vì mỗi tuần tôi đến đây mua bánh cho em gái thì chưa thấy cô nhân viên này bao giờ.
-Ừm.... Cho tôi một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ tầm cỡ này. Vừa nói tôi vừa giơ tay diễn tả kích cỡ của chiếc bánh kem.
- Dạ, quý khách chờ tôi trong giây lát. Cô gái lịch sự cuối đầu thưa.
....
....
Sau một hồi chờ đợi, cô gái khi nãy hai tay đem bánh hộp bánh đã gói sẵn ra cho tôi. " Dạ của quý khách là 150won ạ" ( cái này Au bịa đại thou chứ hong biết giá thường của bánh kem bên Hàn là nhiêu nữa). Tôi chìa tay vào bóp và đưa tiền cho cô gái.
"Oạch".
Chiếc bánh kem nằm bẹp xuống đất.
- A....a....tôi... tôi xin lỗi quý khách...T.... tôi sẽ đền cho quý khách bánh khác ạ. Mong quý khách thông cảm.
Mặc dù khi nãy đứng bên ngoài , nhưng tôi thấy rõ ràng có một nhân viên khác đi ngang qua cô gái và tạt 1 ly nước nóng vào chân cô gái đang định đưa bánh kem cho tôi. Nhìn thì tỏ vẻ vô tình. Nhưng ánh mắt và hành động của cô ta, chắc chắn là đang cố tình chơi xấu nhân viên mới đây mà. Tôi vội vàng khụy xuống nhặt hộp bánh đang bị rớt lên. Chiếc bánh bên trong tất nhiên là không còn nguyên vẹn. Nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời cô nhân viên đang lo sợ trước mặt : Không sao đâu cô đừng lo. Chân cô bị bỏng rồi đấy. Để tôi chạy qua quầy thuốc sát đây mua băng keo giúp cô.
-Nhưng.... còn cái bánh..... Cô ấy đưa mắt nhìn cái bánh rồi nhìn sang tôi.
-Không sao, chỉ là cái bánh thôi. Nói rồi tôi nhanh chóng chạy qua quầy thuốc kế bên để mua băng cá nhân giúp cô.

10 phút sau tôi trở lại. Bước đến quầy phục vụ tôi nói với 1 nhân viên nam đang đứng sẵn đó. " Nói với quản lý, tôi xin cho cô gái đứng bên kia vắng tối hôm nay, tiền làm việc tôi bù bằng cách chuyển khoản cho tiệm. Được chứ?" .
- Dạ anh vui lòng chờ tí, em vào hỏi quản lí rồi ra ngay.
Anh nhân viên ấy đi vào tằm 5 phút rồi bước ra:" Dạ quản lí bên em báo là được ạ. Anh vui lòng bù tiền làm việc vào tải khoản này :xxxxxxxx.
-Tôi chuyển rồi đấy. Thế giờ cô gái kia tan được rồi chứ?.
-Dạ được ạ.
Tôi tiến lại cô gái :" Cô đi theo tôi ra ghế đá bên kia đường, tôi sẽ giúp cô sát trùng vết thương này."
Cô ngập ngừng, chắc là do ngại:" Dạ.... tôi cảm ơn anh nhiều ạ".

Cả hai ngồi xuống ghế đá. Tôi chăm chú rửa vết thương cho cô. Đôi lúc cô lại khẽ nhăn mày vì rát. Tôi nhìn cô, cười nói :" Là do cô nhân viên khi nãy cố tình tạt nước nóng vào chân cô đấy".
- Tôi biết chứ, nhưng tôi vừa vào làm được mấy hôm. Tôi không muốn bị nói ra nói vào nên im, hì". Cô gượng cười khi kết thúc câu nói.
Nghe cô trả lời thế, tôi chỉ biết im lặng mà tiếp tục băng bó.
-À...anh... cái bánh kem tôi sẽ....
-Không cần đâu, dù sao ban nãy vẫn có chiếc hộp bọc bên ngoài đỡ, nên chiếc bánh chỉ bị phai màu chữ thôi.
-Là lỗi tôi mà..... Cô cuối mặt, đưa mắt nhìn cái bánh kem không còn nguyên vẹn trước mặt. Tôi biết , là cô đang lo sợ, cô sợ tôi vì cô mà không đến cửa hàng nữa.
-Được rồi, giờ thì cô có thể về nhà cho cái chân nghỉ ngơi được rồi đó, nhà cô gần đây chứ?
Không biết vì sao, nhưng khi tôi vừa đứng dậy nói với cô ấy câu đó xong. Sắc mặt cô từ ủ rũ chuyển sang tức giận. Có thể thấy rõ, hai má cô bắt đầu ửng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt như trách hờn điều gì vậy" Nè, chỉ vì làm rơi một chiếc bánh kem mà anh nói với quản lý cho tôi nghĩ việc à? Rõ ràng tôi bảo sẽ đền anh cái khác mà, anh vừa phải thôi chứ". Tôi bật cười, à hóa ra cô nghĩ là cô bị tôi mét đến nổi quản lý phải đuổi việc.
Cô thấy tôi cười, chắc là nghĩ tôi cười mĩa mai cô ấy đây mà.
-Anh còn cười nữa sao? Anh vừa hại tôi mất việc đấy, anh có biết là tôi cực khỗ lắm mới tìm được......".
Tôi đặt 1 tay lên vai cô, cắt ngang :
- Tôi chỉ xin cho cô nghỉ việc từ giờ đến hết hôm nay thôi. Tiền bù cô không phải lo, tôi đã chuyển hết cho cửa hàng rồi đây này.
Nói rồi tôi lập tức mở cuộc giao dịch trên điện thoại đưa cô xem. Cô ấy xem xong cũng ngượng ngùng, tay đưa lên vỗ đầu mình.
-Anh....anh ... Dà... Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, tôi cứ tưởng......
-Không sao đâu, cô về mà nghĩ ngơi trước đi, hôm nay cuối tuần chắc là cửa hàng đông khách lắm. Cô cũng mệt mà.
_________________
( còn nữa nhaaa, hicc tui định tiếp mà vì nó quá dài điii aaaa. Nhớ hóng chap 2 nhaaaa^^ thankiuuu~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro