Chẳng thể là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xa nhau bao lâu rồi, anh nhỉ? Cũng gần một năm rồi!

Em tự hỏi mình còn nhớ anh không? Có lẽ chẳng còn!

Hôm nay, em ngồi một mình trong căn phòng vắng, nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng lòng giông bão.

Anh thay avt ảnh một người con gái khác.

Em mỉm cười mà lòng nhói buốt.
Em vẫn hay vào wall anh, xem những status anh đăng, xem ảnh anh cập nhật, xem tiểu sử, ảnh nổi bật của anh.

Em vẫn âm thầm dõi theo anh một cách ngốc nghếch, vẫn hàng ngày ra vào tường anh như một thói quen, nhưng chẳng để lại dấu vết gì cho anh biết.

Em tự lừa mình dối người rằng em đã quên, em thôi nhung nhớ.
Vậy mà, nhìn người con gái trong ảnh mỉm cười, em cũng cười mà nước mắt tuôn rơi.

Anh à, đau quá!

Em với anh chỉ là người lạ, yêu nhau qua mạng xã hội, qua những tin nhắn vụn vặt mỗi đêm để rồi êm đềm bước khỏi đời nhau, cớ gì em lại nặng lòng đến vậy?

Em không cho phép một người nào nữa bước vào cuộc đời mình. Em cứ cố kím tìm hình bóng anh trong con người họ để rồi hụt hẫn nhận ra: " Dù có giống như thế nào đi nữa, họ vẫn là họ, chẳng thể là anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhng314