Quy luật mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lạnh nhạt.
Anh thờ ơ.
Anh không còn quan tâm em nữa.
Em tìm cớ để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa chúng ta, tìm cách làm anh vui...
Đáp lại, anh không bận tâm, mặc em cứ âm thầm làm tất cả.
Áp lực học tập, áp lực gia đình, áp lực bạn bè, em đứng giữa đống bộn bề đó, chịu đựng, phân vân, lựa chọn.
Em chọn bạn bè, học tập, em phải từ bỏ anh.
Em chọn anh, em không còn bạn bè, việc học sa sút. Ngay cả người anh thân thương nhất của em cũng không còn quan tâm em nữa - vì anh
Em còn gì? Em chỉ còn anh thôi.
Vì anh, em bất chấp tất cả, chờ đợi-đau lòng-chịu đựng-cố gắng-vị tha-bao dung - nhẫn nhịn...
Anh quay về với người cũ, anh bảo: tôi còn thương người đó !
Anh bảo : chia tay đi, không ai nợ ai!
Vậy mà em vẫn ngang ngạnh hỏi lại : tất cả chỉ là đùa thôi phải không? Mình sẽ không chia tay chứ?
Hôm đó, trời không mưa, vì mùa mưa vẫn chưa về, nhưng không hiểu sao lòng em lại đổ mưa, to lắm, ướt gối, ướt tóc, ướt cả lòng, nhấn chìm cả trái tim...
Em mất anh rồi!
Chính thức mất anh rồi!
Anh không còn là của em nữa?
Em đau lòng!
Em nhói!
Em bất lực!
Đau lòng vì anh không còn thuộc về em nữa? Nhói vì hằng ngày đều phải nhớ về 1 người đã xa. Bất lực vì ngay cả bàn tay của người con trai em yêu nhất, em cũng không giữ được, đưa tay mà không níu được, cố chấp đưa ra để rồi buông xuôi trong vô vọng.
Câu chuyện của 2 chúng ta như chuyện lá với cành. Rõ ràng thân thiết lắm, gần gũi lắm, ngọt ngào lắm, cứ ngỡ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ rời xa. Quy luật tự nhiên, dòng thời gian phũ bụi mờ, lá héo úa đành lìa xa cành, em xa anh. Dù có ngàn vạn lần không muốn, ngàn vạn lần tiếc nuối quay đầu, lá xoay vòng rồi cuối cùng cũng rớt xuống nền đất lạnh. Em đứng nhìn bóng anh khuất dần nơi cuối con đường. Lá tả tơi, tim em tan nát. Phải không anh, quy luật của tạo hóa thiên nhiên, lá xa cành, em xa anh?
Đi hết 1 vòng lẫn quẫn, 2 kẻ người dưng mệt mỏi tựa vào nhau, sữi ấm nhau, sau đó lướt qua đời nhau để lại 2 từ " Kỉ Niệm " và 3 từ cho mối quan hệ những ngày qua " Người thường cũ ", rồi chúng ta lại trở về là người dưng như vốn dĩ đã từng. Phải không anh, quy luật của tạo hóa thiên nhiên? Mặt trời mọc. Mặt trời lặn. Rồi lại mọc chào bình minh. Người dưng trở thành người thương, cuối cùng vẫn hoàn người dưng. Quy luật mà?
Lí do ư?
Lí do là gì nhỉ?
Người ta bảo rằng thường thì chia tay có 2 lí do. Thứ nhất là Đúng lúc nhưng không đúng người. Thứ hai là Đúng người nhưng lại sai thời điểm. Vì chúng ta không hợp, gặp nhau chưa đúng lúc hay vì yêu nhau chưa đủ sâu? Em cũng không biết lí do là vì sao? Thôi thì đổ lỗi do trời để cả 2 không ai phải nặng lòng.
Mình cạn duyên, hết nợ, vậy thôi, anh nhỉ?
Mà thôi, giờ ngồi cố tìm lí do để làm gì, anh vẫn đi, em nào níu được?
Tạm biệt anh-người cũ- em - thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhng314