sự giả dối do yêu mà có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mai, ngày nắng, tháng xuân, năm đông
     Hôm nay là ngày vô cùng đẹp trời, hoà với tiếng chim vui đùa, không khí vui tươi, nhưng chỉ có tôi là phải cố gắng gượng cười, cố chấp nhận sự thật rằng cuộc đời tôi đã phải mất đi một bóng hình, một người cùng tôi lớn lên, cùng tôi vui đùa, cùng tôi đi học, châm sóc bảo bọc tôi, yêu thương nhường nhịn tôi, tất cả là vì. ..tôi
     Chiều hôm đó tôi nhận được một cuộc tin nhắn rằng  "ngày mai anh chờ em nơi đầu ngõ vắng, xa cuối chân trời, hãy nhớ đến đấy, đừng có mà lạc đường anh không kiếm em nữa  đâu đó  , cuộc đời phiền phức của anh à" chỉ vì một tin nhắn làm tôi cười cả đêm , làm tôi cứ thổn thức không yên, tôi chỉ cầu mong cho ngày mai nhanh tới, nhưng đêm rất dài tôi không cách nào chờ được ngày mai , chỉ bằng cái chợp mắt mà tôi đã ngủ luôn cả ngày mai , khi thức dậy tôi liền chạy đi làm Vscn , mặc đồ thật đẹp vì tôi biết hôm nay là ngày mai của anh , hôm nay cũng là ngày của tôi, ngày mà tôi hạnh phúc nhất trong đời vì tôi hiểu câu "đầu ngõ vắng, cuối chân trời "của anh . Tôi bước thật nhanh xuống nhà cũng không ăn sáng liền đến chỗ hẹn, nơi tôi và anh thường ra chơi với nhau . Cứ thế tôi ngồi đó, 5' rồi 10' đến 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nhưng lại không thấy anh . Bất chợt trời đổ con mưa lớn, mưa ướt cả áo tôi, bộ đồ mà anh thích nhất cũng là bộ mà anh tặng tôi khi tôi 18 tuổi, ..cơn mưa cứ thế kéo dài, nó cứ tuông tuông chạy xuống làm lòng tôi lại thấy nhói, anh không tới, đã 4 tiếng trôi qua anh cũng không tới, nỗi sợ hãi của tôi cứ bắt đầu lên cao , không biết anh ra sao rồi, anh có bình yên không, anh có gặp chuyện gì không, anh hiện giờ ở đâu rồi, mọi câu hỏi cứ dồn dập kéo đến, rồi tôi chợt nhận ra , hôm nay là ngày mai của  anh , hôm nay là sinh nhật của anh , vậy mà tôi đã quên mất, thầm cười trong lòng, ngày quan trọng như thế mà lại quên mất, chắc anh còn ở nhà, chắc anh đang đợi mình ở đó, đúng rồi, anh đang đợi mình đi lại nhà ảnh để chúc mừng sinh nhật cùng ảnh, thế nào lại ở đây như vậy, . Cơn mưa tạnh hẳn, tôi bắc đầu lang thang lại nhà anh , từng bước lại từng bước,cố kiềm nén mọi câu hỏi trong đầu, tôi bước đi nhanh , tôi muốn sớm gặp anh , chắc anh phải đợi tôi lâu lắm rồi, nhưng lại không nghĩ : tôi cũng đã đợi anh 4 tiếng rồi, . Tới cổng nhà anh , tôi vui , phải nói là rất vui , từ công viên đến nhà anh cũng đã 30'  , trong những phút đó tôi rất muốn chạy nhanh đến nhà anh , nhìn anh như thế nào, đến đây tôi thấy cửa không đống nhưng cũng không nghĩ nhiều, một mạch chạy lên nhà anh , phòng khách không có anh , phòng bếp không có anh , tôi vội vã đi đến phòng anh , tôi nghĩ chắc anh đang bận việc gì đó rồi, . Nhanh chân chạy đến phòng anh , một âm thanh đập thẳng vào tim tôi, đẩy nhẹ cửa ra hình ảnh mà tôi không muốn nhất cũng hiện ra , 2 người quấn quýt với nhau trên một cái giường, tôi nhận ra người đó là anh , anh để tôi chờ 4 tiếng đồng hồ ở công viên, 2 tiếng dưới cơn mưa, 30' đi bộ đến nhà anh , lo cho anh gặp chuyện, nghỉ anh có việc bận, thật anh rất bận, bận tới nỗi không còn có thể đến công viên tìm tôi, bận tới nỗi bỏ mặt tôi dưới cơn mưa, ngày mai anh chờ em , ừ, nhưng người chờ là tôi mà, hôm nay là ngày mai của anh , nhưng ngày mai này không cùng tôi đi "nơi đầu  ngõ vắng, xa cuối chân trời "mà là cùng một người con gái khác mật ngọt êm điềm, cảnh sắc rất đẹp, đẹp đến tim tôi như từng mảnh vụn, nước mắt cứ chảy ra nhưng ai nào thấy, ngày hôm qua tôi từng ôm ấp một hy vọng, một cái mơ mộng, nhưng chỉ vì thứ trước mắt bây giờ biến nó thành những hạt bụi bay giữa nền cát mênh mang  . Anh , người khiến tôi phải yêu, người tôi muốn dựa dẫm , tôi muốn anh che chở, còn muốn anh bảo bọc, nhưng giờ không còn nửa. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi, tôi hiểu những gì anh nghĩ rồi, tôi có phải quá ích kĩ để ép buộc anh ở bên tôi, tôi quá hẹp hồi khi không cho ai gần anh , cũng đã quá nhu nhược khi dựa giẫm anh , . Tôi khiến anh mệt mỏi phải không?  Tôi khiến anh bực tức đúng chứ?
Khiến anh không tự do cũng khiến anh chán ghét
    Anh đã có một người khác sau không nói  , tôi có thể từ bỏ mà! Có thể chúc anh hạnh phúc mà? Sau anh lại lừa gạt tôi, sau anh lại phá hủy trái tim tôi. Bây giờ tôi nên vui vì đã nhận ra anh lừa gạt tôi, hay nên buồn vì tôi đã không còn anh bên cạnh nữa, ..sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi được nữa rồi. Anh cứ vui vẻ đi, còn riêng tôi tôi cũng sẽ sống tốt thôi mà, . Thế là tôi quay gót bỏ đi , bỏ lại một tình yêu đẹp ở tuổi mộng mơ, bỏ luôn cả sự lừa gạt cùng bộ mặt giả dối của anh
      Ngày mai của ngày hôm qua đã tan biến, tình cảm cũng tan biến, cơn mưa khi nảy cũng không còn  , nhu nhược yếu đuối cũng mất rồi.  Yêu anh là sự giả dối trong lòng tôi từng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhodiep