Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày 15 tháng 1

     Mưa nhẹ ,

Hai giờ sáng , trời bắt đầu mưa , những giọt mưa nhẹ nhàng rơi đọng lại trên những chiếc lá ngoài kia khiến tôi nhớ về cơn mưa năm ấy , một cơn mưa lớn của thanh xuân cuốn đi những gì thanh thuần , đẹp đẽ nhất của tuổi mới lớn .

Năm 17 tuổi , tôi trót yêu một người , người mà tôi biết không thuộc về thế giới của tôi nhưng tôi vẫn cố gắng theo đuổi . Tình cảm của tôi người không biết , nước mắt của tôi người không hay . Đối với tôi người là một phần của thanh xuân tươi đẹp nhưng đối với người tôi chỉ là một cơn mưa nhẹ thoáng qua của ngày hạ oi bức . Tôi không biết trách người đã đến bên tôi hay trách tôi đã lầm tưởng những quan tâm người gửi là tình cảm chân thành rồi tin tưởng mà yêu thương . Tôi yêu người , yêu người rất nhiều nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài đứng phía sau người nhìn người hạnh phúc . Tôi biết tôi không thể đến trước người kia ở cạnh người nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố chấp . Thà chấp nhận đứng sau lưng nhìn người hạnh phúc còn hơn buông tay rời đi .

Người có hạnh phúc của người , tôi không xen giữa cũng không phá ngang nhưng tôi luôn tìm một lí do nào đó để người bỏ một chút thời gian quan tâm tôi . Tôi vô thức đã biến người thành bức tường để dựa dẫm , một chiếc la bàn để chỉ đường hay một chiếc lò xo để tôi bật tới tương lai vì yêu người là lí do duy nhất để tôi tiếp tục nỗ lực làm những điều mà bản thân mình chưa bao giờ thích .

Trong lòng tôi người là một bức tượng hoàn hảo không tì vết . Khi tôi tuyệt vọng , người đến bên tôi , đưa tay nắm lấy tay tôi kéo tôi trở lại cuộc sống . Người luôn kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện vụn vặt của tôi mà không trách tôi nhiều lời , không nói tôi trẻ con . Người từng nói người tin tôi , người cùng tôi tin tưởng vào những gì tôi nói , tin rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng , nếu trời không nắng thì người sẽ dầm mưa cùng tôi . Bao nhiêu yêu thương tôi gửi , bao nhiêu ấm áp tôi trao , nhận lại được cũng chỉ là một loại tình cảm thật đặc biệt , tình cảm đó mang tên anh em . Đau xót thật . Nhiều lúc tôi không biết tôi làm nhiều việc như vậy là vì cái gì nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục . Tôi đã biết trước người sẽ không thay đổi , không bỏ mặc người kia đến bên tôi nhưng tôi vẫn cứ cố chấp , tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm tôi dành cho người hiện tại chỉ là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai nhưng thực tế tôi càng thuyết phục thì càng cảm thấy bản thân mình đáng thương . Biết phía trước là ngọn lửa mà vẫn cứ tình nguyện là con thiêu thân lao vào khiến trái tim tan thành tro bụi mới cam tâm .

Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải bản thân mình quá ngu ngốc hay không ? Trên ngực tôi đã cắm nhiều dao như vậy tại sao vẫn cứ im lặng chịu đựng mà không rút ra . Tôi biết nếu để đó chắc chắn tôi sẽ chảy máu nhưng nếu lấy hết ra , tôi không biết mình có đau đến chết không ?

Tôi đã yêu người đủ để bất chấp mọi rào cản không thể vượt qua , mọi khó khăn không thể bước tiếp nhưng càng yêu tôi càng thấy mình và người không có hi vọng . Tôi thật sự rất mệt mỏi , lý trí đã muốn buông xuôi nhưng trái tim lại không cho phép , nó muốn tiếp tục đập , tiếp tục chứa hình bóng một người nhưng có lẽ điều đó sẽ sớm kết thúc , đến một ngày tôi sẽ phải dứt khoát buông tay đi tới tương lai của mình , sẽ đau , sẽ buồn nhưng đó mới là lựa chọn đúng đắn . Bởi lẽ ngay từ khi bắt đầu đã sai , thì có đi đến cuối cùng cũng sẽ chẳng được gì ngoài hai từ "phí sức" , càng tiếp tục càng khổ đau cớ gì phải cố gắng !

Gửi người tôi mong nhớ , mong rằng người mãi hạnh phúc bên người kia !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro