Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường này, lúc ấy là gần cuối hè, trường bắt đầu mở để phụ huynh có thể đăng ký nhập học cho con em mình và hiển nhiên là nó vẫn chưa được mở cửa để đón học sinh quay lại trường. Nơi đây thật rộng, bằng 1 cách nào đó mà nó lại thu hút và làm tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn ấy.
Tôi đi theo từng bước chân của mẹ đến phòng hiệu trưởng, cố gắng bám sát vì sợ bị lạc.

   Năm tôi 11 tuổi là thế đấy, tôi rất nhút nhát, rất sợ xã hội và coi mọi thứ là mối đe dọa.
   Lúc còn học cấp 1 cũng thế tôi rất ít bạn để chơi, tôi chỉ có loanh quanh với 2 đứa bạn thân là Tâm và Phương. Bọn tôi cũng hay rủ nhau chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, đuổi bắt hoặc đơn giản là rủ nhau ra căn tin của trường. Lúc nào Tâm cũng là người chủ động rủ đi chơi trước, nó luôn là đứa bắt đầu những trò chơi của 3 chúng tôi. Còn Phương thì có phần nhút nhát chút, nó cũng giống tôi vậy nhưng khác ở chỗ ba nó là giám đốc của một công ty lớn nên nó rất được cưng chiều và cũng thuộc loại khá giả, chính vì thế mà ba của Phương thường xuyên có những chuyến công tác xa, không thể nào dành thời gian cho gia đình nên nó cũng ít được ra ngoài kia khám phá thế giới.

   Đi mãi, nghĩ một lúc thì cuối cùng cũng đến được phòng hiệu trưởng. Mẹ tôi với tờ giấy trên tay nhanh chóng đăng ký cho tôi vào học lớp chọn, tôi cũng không quan tâm đến mấy vì trình độ học tập của tôi cũng không hẳn là thuộc dạng giỏi thậm chí nó còn không khiến tôi áp lực vì lúc còn học trường cũ tôi học hành rất xa xút chỉ có đúng 1 năm là học sinh giỏi. Khi đó tôi không thèm tập trung 1 phút nào trong giờ học cứ mải miết vẽ bậy lên bàn cho dù cô đã nhắc nhưng lát sau vẫn hiện tượng ấy xảy ra, nhờ vậy mà nét vẽ của tôi càng ngày càng đi lên mặc cho tôi chưa từng học qua bất kì lớp vẽ nào trước đây.
   Nghĩ lại tôi thấy mình báo thật, ba mẹ bỏ cả núi tiền để chăm cho tôi học hành nên người vậy mà tôi lại đi theo hướng ngược lại theo mong muốn của ba mẹ. Cũng vì thế nên cấp 2 này tôi quyết sẽ cố gắng để sửa lại lỗi lầm mà mình gây ra và không làm 2 người họ mất hy vọng vào tôi.

   Sau khi đăng ký nhập học thành công tôi nắm tay mẹ ra về. Vừa đi tôi vừa hỏi: "mẹ ơi, thế khi nào thì con đi học ạ?".
   Mẹ tôi cười khẽ, nhẹ nhàng đáp: "chắc cũng không lâu đâu con, khi nào đi học lại mẹ sẽ nói con ha", tôi gật đầu đồng ý với lời nói của mẹ.
   2 bên cứ im lặng mãi một lúc bỗng dưng mẹ lại hỏi thêm câu nữa: "thế…con muốn đi học lắm hả? Mẹ cảm thấy con rất hứng thú với ngôi trường mới".
   Tôi ngập ngừng trả lời mẹ: "con…dạ cũng không hẳn là thế ạ…con vẫn muốn ở nhà thôi, đến trường mới con sợ sẽ không có ai chơi với con-"
Tôi vừa dứt câu mẹ nói tiếp: "sao lại không có ai được, rồi con sẽ gặp được nhiều người bạn mới, sẽ tìm được người phù hợp để chơi mà".
   Tôi không biết nên nói gì thêm nên cũng lặng yên nghe lời mà không chắc lời mẹ nói có thật sự đúng với một đứa hướng hội như tôi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro