Bức thư cuối cùng tôi để lại cho cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm nay trong lòng không thanh thản
Chai sạn lấp đầy trái tim ta
Một nỗi bâng khuâng trong lòng buồn khôn tả
Giữ hàng nước mắt vờn môi ta"

Có lẽ khi cậu đọc được những dòng này thì tớ đã ở một nơi rất xa còn cậu thì đang hạnh phúc bên người con gái mà cậu yêu thương nhất. Thật buồn vì tớ không phải là người đó, tớ đã thầm yêu cậu từ rất lâu rồi kể từ khi chúng ta chỉ là những cô bé, cậu bé. Hồi đó tớ cũng chẳng biết yêu là gì nữa, trong lòng tớ lúc đó chỉ xem cậu đơn giản như một người anh trai thôi nhưng rồi khi tớ lớn lên, những cảm xúc ấy ngày một nhiều hơn, tớ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được cậu quan tâm và chăm sóc chu đáo. Rồi trái tim của tớ đã bị cậu làm cho loạn nhịp lên, lúc đó tớ đã biết tớ đang yêu. Người tớ yêu lại chính là cậu nhưng tớ lại không có đủ dũng khí để nói ra một phần vì tớ sợ cậu áy náy và tình bạn giữa chúng ta sẽ tan vỡ nên tớ đành chôn vùi tình cảm của mình.

13 năm trôi qua, tớ cố gắng kìm nén nó, cảm giác rất khó chịu đấy ! Cậu có biết không ? Tớ luôn hi vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra được tình cảm của tớ và xem tớ như là cả thế giới của cậu. Nhưng những gì tớ nhận được chỉ là sự thờ ơ của cậu, nó khiến tớ cảm thấy thất vọng và nhiều lần tớ muốn từ bỏ. Vậy mà tớ càng không thể từ bỏ mà trái lại tớ lại yêu cậu nhiều hơn. Và rồi tớ đã cố lấy hết can đảm để quyết định tỏ tình với cậu. Thế mà tớ chưa kịp mở lời thì cậu đã yêu và hẹn hò với một cô gái khác. Cậu biết tớ đang nói đến ai mà đúng không ? Sáu chữ mà cậu nói ra vào ngày hôm ấy nó như một tiếng sét đánh ngang tay tớ, trái tim tớ lúc đó đã vỡ vụn ra thằng trăm mảnh.

Những ngày sau đó, cậu cũng chẳng đi đến trường cùng tớ, giờ nghĩ trưa và cả những ngày nghỉ cuối tuần nữa cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến tớ, hầu hết sự quan tâm chăm sóc và thời gian rãnh của cậu đều dồn hết vào cô ấy. Tớ ghen, tớ đố kị, tớ khó chịu, tớ không vui, tớ đau đớn đến cực điểm, nhưng cậu vẫn không hề quan tâm, còn đối với cô ấy, cậu nâng niu như báu vật. Cô ấy buồn, cậu tìm đủ mọi cách để an ủi cho cô ấy vui lên. Cô ấy bệnh, cậu thức cả đêm để chăm sóc, lo lắng cho cô ấy đến nỗi toàn thân kiệt quệ, không còn một chút sức lực nào mặc dù vậy cậu lại không cảm thấy đau hay mệt mỏi gì ! Cô ấy giận, cậu lo sợ thấp thỏm không yên chỉ để tìm cách dỗ ngọt cô ấy. Tớ cũng muốn được như cô ta, chiếm được trái tim người mà mình yêu, được người ấy chăm sóc và lo lắng, được cùng người ấy san sẻ niềm vui và nỗi buồn, được vòng tay âu yếm đầy ấm áp của người ấy ôm tớ thật chặt mỗi khi tớ cảm thấy cô đơn. Mơ ước và hi vọng thật nhiều để rồi hiện thực kéo tớ ra khỏi cái mộng tưởng hư vô đó, không có vòng tay ấm áp, không có sự chăm lo nào cả !

Giờ thì tớ phải đi rồi, tớ sẽ cố gắng chấp nhận cái hiện thực này mặc dù tớ biết có thể sẽ rất khó khăn và mất khá nhiều thời gian. Nhưng tớ mong, khi tớ trở về,  tớ và cậu vẫn có thể làm bạn với nhau như xưa ! Hứa với tớ, cậu không được áy náy hay buồn rầu, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, bảo vệ cô ấy thật tốt nhé !

Tớ trả lại cho cậu chiếc vòng tay mà cậu tặng tớ vào ngày sinh nhật tớ lên 6 tuổi, tớ không xứng đáng có nó. Cậu hãy tặng nó cho người mà cậu yêu thương nhất !

Cảm ơn vì cậu đã làm người tớ yêu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nknt