Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10/10: Hôm nay có 1 đám ma thuộc hàng khủng,người đưa khá ít nhưng đồ cúng và vàng mã đốt ngập trời. Người tổ chức đám tang là 1 người phụ nữ luống tuổi, ăn mặc sang trọng. Cô ta tâm sự với tôi : "Cả đời tôi đáng giá chỉ có 1 đứa con, giờ nó mất đi tôi coi như chẳng còn gì".


18/10: Hôm nay có cảnh sát đến gặp tôi để hỏi về người phụ nữ làm đám tang 8 ngày trước. Nghe cảnh sát nói người phụ nữ này đã lừa đảo hàng nghìn người và đến khi cảnh sát phát hiện ra thì bà ấy đã rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng và biến mất khoảng nửa tháng nay. Đến hôm qua bà ấy đã ra đầu thú nhưng cảnh sát hỏi số tiền đâu bà ấy chỉ đáp 1 câu: số tiền đã đi theo con trai bà xuống dưới đấy rồi.


19/10: Cảnh sát đã xin được giấp phép cho khai quật mộ con trai người phụ nữ ấy lên (tất nhiên là việc này có rất ít người biết trong đó có tôi, vì tôi là quản trang mà ). Khi quan tài được đào nên người ta chỉ thấy xác cậu bé chứ không thấy gì hết.


11/11: Hôm nay có đám tang ông bạn cũ của tôi. Ông ấy là một nhà ảo thuật gia tài tình nhưng cũng lắm tật xấu, khoảng 2 năm về trước ông ta gây gổ với xã hội đen nên bị chặt 2 ngón tay (1 ngón trỏ với 1 ngón giữa) bàn tay trái. Ông bạn tôi từ đó cũng hiền đi nhiều, tiếc thay mấy hôm trước ông ấy lại xô xát với người khác rồi không may lìa đời.


12/11: Hôm nay tôi ra thăm mộ ông bạn thấy một bó nhang đang cháy dở ,trên mộ của ông còn có 1 lá bài, 2 ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) khô quắt và 1 tờ giấy ghi : 6,8,14 19,4,8 11,0 2,7,8,13,7 12,8,13,7.


12/12: Từ ngày người ta khám phá câu chuyện đầu tiên (câu chuyện thứ nhất của tôi), nơi này bắt đầu có tục lệ khi đưa quan tài xuống người ta khoét 1 lỗ nhỏ rồi luồn sợi dây buộc với 1 chiếc chuông nhỏ thông từ quan tài ra bên ngoài


13/12: Hôm nay có một chiếc chuông trên quan tài rung lên lúc đầu tôi tưởng tại gió hay côn trùng động vào (tôi gặp kiểu này mấy lần rồi) nhưng sau khi đến gần tôi mới biết chiếc chuông kêu do có ai đó giật từ bên trong. Tôi đến gần phải khó khăn lắm mới nghe được tiếng kêu cứu bên trong. Và đây là cuộc đối thoại của tôi:
- Làm ơn cứu tôi với, tôi đang ở đâu thế này ai lại nhốt tôi vậy?
- Thưa cô xin cô hãy bình tĩnh, giờ cô đang ở trong quan tài và bị chôn sâu dưới đất.
- Nhưng tôi đã chết đâu. Hu hu, làm ơn cứu tôi ra đi tôi chỉ bị bất tỉnh thôi mà.
- Xin yên tâm tôi sẽ cứu cô ra nhưng trước hết phải xác minh xem cô là ai đã vì bia mộ này chỉ ghi tên và năm sinh, mất của cô thôi, chờ tôi giở sổ đã
- Để tôi đọc luôn cho ông ,tôi tên: Nguyễn Thị Thu, quê quán Cầu Giấy – Hà Nội, tôi sinh năm 1994, giờ tôi tròn 22 tuổi... Làm ơn cho tôi ra đi tôi sắp không chịu nổi nữa rồi
- Ừm mọi thứ đều chuẩn xác hết thưa cô
- Vậy thì tốt quá rồi làm ơn cứu tôi nhanh đi.
- Dù mày là ai hay là cái gì thì cũng ở dưới đấy đi. Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro