Có những người sinh ra đã mang hai chữ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phương nhưng mọi người thường gọi tôi là 'con khuyết tật', 'bê đê' tôi không biết đó có phải là tên hay không nữa nhưng tôi thật sự không thích mọi người gọi tôi như vậy chút nào.

Từ khi tôi học cấp một, tôi đã nhận ra mình không giống như những bé gái khác nhưng đó chỉ là cảm giác thôi vì lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu thế nào là sinh lí cơ thể.

Vào hè cuối năm lớp 4 bố đang đọc báo thì mẹ tôi hối hả chạy vào gọi bố ra vườn để sửa ống nước bị mẹ làm vỡ.

Tôi thì ngồi ăn dưa hấu trên chiếc võng màu xanh của những chú bộ đội hồi xưa tôi vừa đung đưa vừa  xem tivi, chiếc máy quạt màu hồng nhạt được mua vào ngày anh hai tôi sinh ra lúc đó nó cũng thọ được 5 năm nên gió quạt lúc yếu lúc mạnh, tôi đang chăm chú xem tivi bỗng chiếc quạt nổi lên gió mạnh làm tờ báo của bố rơi xuống đất.

Tôi liền đi lại nhặt lên, bỗng tôi nhìn thấy hai chị gái nước ngoài in trên báo đang ở rất gần nhau và...môi chạm môi, nó khiến tôi không thể rời mắt như có ma lực gì đó hút tôi vào hai chị gái ấy, tôi nhìn kỹ hơn thì thấy ánh mắt của họ trông rất lạ tôi chưa từng thấy bao giờ, bố tôi cùng lúc đi vào làm tôi giật mình không biết vì lí do gì tôi lại muốn giấu tờ báo ấy đi, tôi cầm nó vừa chạy vừa xin phép bố "Bố cho con quyển báo này nha!"

Bố tôi đưa ánh mắt lạ lùng nhìn theo "Ừa lấy thì lấy đi, có cần giấu rồi chạy bán mạng như vậy không con nhỏ này".

"Coi chừng té".

"Dạ!" Giọng của tôi vang vọng từ trên lầu vang rất thanh, nhà tôi cũng có thể gọi là khá giả vì bố mẹ tôi có một cửa hàng kinh doanh dạng vừa rất may mắn là nó rất ăn khách, tôi vội đóng cửa khóa trái phòng lại.

Lúc này tôi mở lại tờ báo ấy lật đúng trang ban nãy, hình ảnh ấy hiện lên nó cứ đặt trong tầm mắt tôi, ánh mắt tôi mình họ đầy ngưỡng mộ trong khoảng khắc đắm chìm đó tôi thốt lên "Ước gì mình cũng giống như hai chị ấy".

Tôi vẫn chưa nhận thức được điều tôi làm nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi về sau "Mình giấu nó ở đâu đây?".

Đúng vậy thứ tôi nhận thức duy nhất là không để cho gia đình tôi biết chuyện tờ báo này, tôi để nó ở nhà thì sợ mẹ dọn dẹp phòng rồi phát hiện nên tôi bỏ vào balo của mình để có thể xem bất cứ lúc nào và cũng không bị ai phát hiện nhưng rồi việc tồi tệ nhất cũng đã xảy ra với tôi.

"Ê!"

"Trong cặp con Phương có ảnh hai đứa con gái hun nhau kìa tụi mày".

"Đâu đâu? Cho t coi".

Cả lớp tụ lại chổ của tôi, đúng lúc tôi đi vào lớp, các bạn ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

Tôi ngơ người hỏi "Có chuyện gì vậy?".

Một cậu bạn quậy phá nhất lớp cầm tờ báo lên đưa ra trước mặt tôi vừa thấy tờ báo, tôi theo phản xạ mà giật lại đó là bí mật của tôi, tôi không muốn ai biết hết nhưng cậu bạn ấy đã nhanh tay hơn tôi, nó nói "Mày thích coi con gái hun nhau hả?".

Tôi cứng họng vừa sợ vừa khó hiểu câu hỏi của nó nhưng tôi cũng không biết trả lời như thế nào, tôi lại không biết nói dối.

Và sau hôm đó những người bạn trong lớp xa lánh tôi, chọc ghẹo tôi, lấy tôi ra làm trò cười, rồi dần dần cái tên Phương không còn nữa...mà thay vào đó là 'con khuyết tật', 'bê đê'.

Suốt năm học ấy ngày nào tôi cũng khóc, ngày nào tôi cũng bị bắt nạt, cuối cùng những ngày tháng bị bắt nạt đã kết thúc vì tôi sắp lên cấp hai, tôi vui mừng đến nổi mất ngủ cả hai tháng hè cứ nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp khi lên cấp hai, tôi tưởng tôi đã thoát khỏi những điều tồi tệ nhất nhưng thật ra đứng nghĩa của những điều tồi tệ nhất chỉ mới bắt đầu.

Tháng đầu tiên đi học tôi luôn gọn gàng sạch sẽ thơm tho lúc nào tôi cũng cười tươi nên được nhiều bạn yêu mến và kết bạn, người ngồi chung bàn tôi là một cô bạn rất xinh đẹp, bạn ấy lại học giỏi và đặt biệt mới gặp nhau ngày đầu tiên tôi và bạn ấy đã thân thiết với nhau rồi.

Nhưng...

Bọn nó vẫn không tha cho tôi, thằng đã bắt nạt tôi năm đó học kế lớp tôi, nhìn thấy mặt nó tôi vừa sợ hãi vừa căm phẫn, tôi luôn né tránh nó hết sức có thể.

Ngày nọ lớp tôi có giờ tập thể dục, nó học chung buổi với tôi, nó cố tình đánh bóng chuyền vào mặt tôi mạnh đến nỗi máu từ mũi chảy ra ròng ròng.

Cô bạn thân của tôi chạy đến đỡ tôi dậy rồi mắng nó, nhưng nó không xin lỗi tôi mà còn cười vào mặt tôi, trong lòng tôi cứ nao nao vội dẫn cô bạn ấy đi qua chổ khác và điều tôi sợ nhất cũng xảy ra...

"Mày đừng có chơi thân với nó, nó bê đê đó".

"Nó thích con gái, nó thích kiểu sò ụp vào sò".

"Kiểu như vầy nè".

Thằng khốn kiếp ấy còn dùng tay mô tả từng câu từng chữ nó nói, tôi ghê tởm, cảm thấy bị lăng mạ khiến tôi bật khóc tức tưởi, tôi nghiến răng căm ghét nó đến tột cùng, tôi ước gì ngay lúc này nó chết mẹ nó đi.

Mọi người ai náy đều quay lại nhìn tôi, lại là ánh mắt đó, ánh mắt mà bọn họ nhìn tôi y như một năm trước thật gớm ghiếc, khinh bỉ như hàng vạn con dao chĩa vào da thịt tôi.

Ngoài những lời nói chỉ trở của bọn họ tôi chả thể nghe được gì nữa, âm thanh cứ rè rè như sắp nổ tung.

Tôi thấy cô ấy nhìn vào tôi và nói gì đó rồi tiến lên phía trước tát vào mặt thằng khốn kiếp, đánh nhau với nó "Là cô ấy đang bảo vệ tôi sao?".

Hôm sau tôi không muốn đi đến trường nữa, giờ cả trường ai cũng biết tôi thích con gái và cô bạn kia cũng đã nghỉ học.

Hôm ấy tới lượt tôi trực nhật khi đang vào nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng, đang giờ ra chơi mà sao mọi người im ắng lạ thường nhưng tôi cũng không quan tâm.

Đột nhiên một bàn tay của ai đó vung ra bịp miệng tôi lại làm tôi không kịp phản ứng, chúng lôi tôi vào nhà vệ sinh ba bốn thằng con trai quay quanh tôi, lại là nó là thằng khốn kiếp ấy "Mày là bê đê nên chắc cho bọn tao đụng vào được đúng không!"

"Dù gì mày cũng là bê đê nên có sao đâu".

Chỉ vài câu, tôi đã biết bọn chúng muốn làm gì mình, tôi dùng hết sức la lên nhưng một trong tụi nó bịt chặt miệng tôi lại còn những thằng khác thì chạm khắp người tôi, ngực, bụng, đến hai chân và chổ đó.

Chân tay tôi run rẩy cố kháng cự dù tôi biết tôi hoàn toàn không có khả năng chống lại chúng nhưng tôi vẫn vùng vẩy, tôi ước gì ai đó cũng được "Làm ơn ai đó hãy ngăn bọn chúng lại"...

Bọn chúng đứng trong phòng giáo viên cả trường đều tụ lại ngó vào bên trong để xem quần áo tôi bị xé rách như nào, coi cơ thể tôi bị hãm hiếp ra sao, tôi không hiểu tại sao bọn họ lại chỉ nhìn tôi xăm soi tôi còn những tên hãm hại tôi họ lại không màng tới, tôi hận và nhục nhã vô cùng ngay lúc đó tôi muốn chỉ chết.

Nằm trên chiếc sofa ngay cửa sổ, tôi nghe hết những lời thú nhận của  bọn chúng, tụi nó nhận hành động của mình là sai, thầy cô giáo và các học sinh bên ngoài bàn tán không ngừng tôi nghe rõ nhất là câu "Đúng là tụi nó sai thật nhưng nhỡ đâu con nhỏ kia làm gì mới khiến tụi nó điên rồi làm vậy chứ đúng không" nghe xong hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt tôi, tôi chỉ biết kéo chiếc chăn đang che cơ thể của tôi để che luôn khuôn mặt mình, tôi không muốn bất kì ai thấy bộ dạng tôi hiện giờ bởi nó quá nhục nhã nhưng chiếc chăn có lẽ không che được ánh mắt xăm soi của bọn họ được.

Bố và anh trai tôi đến, thấy tôi nằm đó anh tôi không nói không rằng nhào đến đánh bọn chúng đến nỗi tay anh ấy toàn máu, lúc đó tôi cảm thấy như được an ủi vì có người bảo vệ tôi, bố tôi với nhiều thầy giáo khác vào can cuối cùng cũng đưa anh tôi ra khỏi chúng.

Bố tôi hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này, bọn chúng nói "Tui không ưa mấy đứa bê đê, tui ghét mấy đứa đó".

Bố tôi nghe chả hiểu chuyện gì nhưng nghe hai chữ bê đê thì lại  quay sang nhìn tôi hùng hổ kéo chiếc chăn của tôi ra và thế là tất cả mọi người ai cũng thấy, thấy những vết bầm tím trên người tôi, những vết cào xé, quần áo tôi thì rách toạt ra, cơ thể của tôi phô ra trước hàng nghìn con mắt, tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại làm vậy với tôi.

Sau đó ông không nói gì quay mặt bỏ đi, anh trai tôi vội đi đến lấy chiếc khăn che cơ thể đầy vết thương của tôi lại.

Sau hôm đó tôi không đi học nữa, tôi cứ thế nhốt mình trong phòng kín không một tia sáng có thể lọt vào bởi vì khi có ánh sáng tôi lại thấy cơ thể gớm ghiếc của mình thêm lần nữa.

Nhà tôi lo lắng hằng ngày vẫn đem cơm lên cho tôi nhắn nhủ an ủi tôi nhưng không có lần nào tôi ăn cơm hay bỏ lọt những câu chữ đó vào tai.

Mắt tôi sưng húp lên vì khóc mệt mỏi đến nổi mắt tôi đầy tơ máu chạy chằng chịt, tôi thật sự không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với tôi "Tôi đã làm gì sai sao?".

Tôi chưa từng phô bày hành động hay cảm xúc gì khác quá mức với các bạn gái bởi vì tôi biết điều tồi tệ sẽ xảy ra khi tôi làm như vậy, nhưng cũng đúng thôi vì vào những năm 90 giới tính thứ ba không được chấp nhận mà.

Vài tháng sau tôi dần bình phục và bắt đầu đi làm những công việc khác nhau để kiếm tiền nhưng xã hội lúc này đã không còn như trước, họ bắt buộc phải có bằng cao đẳng hoặc đại học và tôi nghĩ đến chuyện đi học lại lớp 6 lúc tôi 18 tuổi và lúc ấy tôi buộc phải bắt đầu lại mọi thứ đến năm 27 tuổi tôi mới lấy được bằng cao đẳng.

Lúc đó tôi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, những người bằng tuổi tôi có lẽ họ có công danh sự nghiệp hết rồi, còn tôi thì mới bắt đầu xin việc, tôi đã chôn vùi thời gian của mình trong quá khứ quá lâu, giờ nghĩ lại tôi thật ngu ngốc mà.

Giờ đã là năm 20 rồi tôi cảm nhận được sự thay đổi trong tư duy của mỗi người, đặc biệt đối với cộng đồng LGBT tuy không nhiều, tôi cũng đã mạnh dạng hơn để thể hiện tính cách của mình và nói cho mọi người biết rằng tôi thuộc giới tính thứ ba.

Mẹ và anh trai đã dần chấp nhận tôi chỉ còn bố, bố tới tận bây giờ vẫn chưa chấp nhận được nhưng ông cũng không có tỏ ra ghét bỏ tôi, đôi lúc tôi muốn hỏi lúc đó tại sao ông ấy làm vậy nhưng có lẽ là không nên hỏi.

Khi tôi vào làm việc tại công ty, tình cờ ở bãi đậu xe tôi gặp lại người bạn thân năm ấy, hai tôi bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, tôi đã từng nghĩ rằng sẽ gặp lại bạn ấy nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

Khi biết cô ấy là cấp trên của tôi và có lúc làm chung dự án với nhau nên đã bắt đầu nói chuyện lại và tôi có hỏi cô ấy rằng "Lúc đó có phải Thu cảm thấy ngạc nhiên lắm đúng không?".

Cô ấy gật đầu rồi nói "Ừm! Có chút ngạc nhiên".

Tôi cười ngượng "Vì chuyện đó mà Thu nghỉ học sao?".

"Không phải đâu".

"Thực ra mình cũng giống Phương".

"Vì sợ ánh mắt người đời chế diễu dèm pha mình và gia đình nên mình chọn cách chối bỏ sự thật".

Từng câu từng chữ len lõi mãi trong tâm trí tôi đến tận bây giờ cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn.

Thu tiếp tục nói "Mình xin lỗi vì sự ít kỉ của bản thân vì đi mà không nói cho cậu biết để cậu phải giằng vặt bản thân".

"Mình thật sự xin lỗi...".

Cô ấy liên tục xin lỗi tôi nhưng tôi biết cô ấy thực ra chả làm sai gì cả ai cũng có thứ mà mình muốn che chở, bảo vệ mà.

Và sau đó cô ấy kể về hôn nhân mà bố mẹ sắp xếp với một người đàn ông mà cô ấy không yêu, sự cố gắng và nhẫn nhục chịu đựng những trận đòn bạo lực của người đàn ông đó cuối cùng cũng đến giới hạn và dẫn đến li hôn vào hai năm trước, tôi và Thu đã dần trở lại như trước, tôi luôn bên cạnh cô ấy mỗi lúc cô ấy cần, tôi luôn thấu hiểu và an ủi cô ấy mỗi khi công việc ở công ty trở tệ chắc bởi vì điều đó mà tôi và cô ấy đã bắt đầu nảy sinh thứ gọi là rung động và muốn bảo vệ đối phương, ở bên đối phương mãi mãi, tôi đã bày tỏ lòng mình và thật may cô ấy đã đồng ý, khoảng khắc đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc khôn xiết , không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được cảm xúc trong tôi lúc đó, tôi đã cầu nguyện với ông trời rằng xin hãy đóng băng khoảng khắc này lại để nó không bao giờ trôi đi.

Cứ tưởng chừng như sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng có quả ngọt nhưng vài tháng sau tôi gặp tai nạn và biết mình bị HIV, tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay cảm giác nhuệ mọi thứ như sụp đổ, đứng trên sân thượng của bệnh viên tôi nhìn về những đám mây xa tít ở đằng kia đang ung dung mà bay lượn làm tôi cảm thấy nó như đang trêu đùa mình.

Tôi tức lắm, tôi không thể kìm nén được nữa tôi phải nói ra nỗi uất ức của mình ngay lúc này, tôi đã liên tục mắn chửi mắng chửi ông trời "Sao lại đối xử với tôi như vậy?".

"Ông vùi dập tôi chưa đủ sao?".

"Lần đầu tiên tôi yêu một người, lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc nhưng chưa được bao lâu mà ông nỡ lấy lại mọi thứ như vậy sao?".

"Ông thật khốn nạn, ông không công bằng...".

Tôi không tài nào chấp nhận được sự thật, tôi gào lên và khóc nức nở  chỉ có làm như vậy tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong sự bất lực này nhưng sự thật vẫn là sự thật tôi bị nhiễm HIV.

Nhưng cũng thật may mắn tôi và Thu chưa quan hệ nếu không dù tôi có chết cũng không thể tha thứ cho mình được, khi tôi được xuất viện tôi không nói cho Thu biết tôi bị nhiễm bệnh tôi muốn cô ấy được sống vui vẻ và tôi sẽ tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất bên cô ấy.

Trong khoảng thời gian đó tôi cố gắng tìm mọi cách để chữa bệnh, tôi uống thuốc theo đơn bác sĩ kê, mỗi ngày uống thuốc tôi có niềm tin bản thân khỏe hơn và tôi nghĩ mình sẽ là trường hợp hi hữu, nghĩ lại niềm tin mãnh liệt đó chắc là vì tôi quá khao khát sống, quá yêu Thu không muốn rời xa Thu.

Tôi nghĩ ông trời đang thử thách tôi thôi nhưng...tôi đã sai khi nghĩ vậy.

Cơ thể tôi càng lúc càng ốm, xanh xao, có lúc tôi bị cảm cúm nhưng phải mất gần 1 tháng mới khỏi bệnh, Thu rất lo lắng đưa tôi đi kiểm tra nhưng tôi không đi vì vậy Thu đã rất giận tôi.

Nhưng tôi nói với Thu rằng tôi không sao, chỉ là hệ miễn dịch của tôi không khỏe thôi, thế là cô ấy mua cho tôi rất nhiều thuốc bổ và nấu nhiều món ngon để bồi bổ cho tôi.

Khi đến ngày valentine Thu chủ động nói muốn quan hệ, tôi đơ người, thấy tôi tỏ thái độ không muốn Thu hỏi tôi "Phương không muốn hả?" Tôi vội nói " Không phải..."

Thu khó hiểu hỏi tôi lần nữa "Vậy là lí do gì?" Tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, tôi càng không thể nói cho cô ấy biết tôi bị HIV, thế là cô ấy nổi giận hất đổ hết mọi thứ rồi ôm gương mặt dãi dụa nước mắt chạy ra ngoài, tôi lúc ấy hoàn toàn không đủ tư cách hay lí do để níu kéo Thu được nữa...

Tôi quả thật rất tệ, tệ đến nỗi tôi chỉ muốn tự giết chết bản thân mình để không làm ai phải buồn.

Vài ngày kế tiếp Thu không về nhà, tôi muốn gọi cho cô ấy và xin lỗi nhưng lại sợ cô ấy hỏi tôi lí do và tôi lại không đưa ra được câu trả lời cho cô ấy, tôi sợ đối mặt với cô ấy thế là tôi im lặng.

Hôm ấy tôi đi làm về thấy Thu đang ngồi trên ghế, tôi đã bất ngờ và rất mừng vì Thu quay lại nhưng nhìn kĩ lại thì nét mặt của cô ấy có gì đó không ổn, tôi chầm chậm tiến lại gần nói "Mình xin lỗi..." nhưng chưa nói hết câu Thu đã hét lớn vào mặt tôi.

Thu khóc nức nở miệng lấy ra thuốc mà tôi uống để chữa bệnh HIV và nói "Tại sao cậu bị bệnh mà không nói cho mình biết!"

"Tại sao lại giấu mình?".

Thấy tôi đứng đơ người cuối gầm mặt xuống Thu nói lớn "Trả lời đi chứ".

Tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình nói "Mình thật sự xin lỗi đã giấu cậu".

"Mình không muốn cậu...lo lắng".

"Rồi cậu tính đến lúc chết mới nói cho tôi biết sao!"

Tôi chỉ biết nói xin lỗi rồi xin lỗi, sau một hồi cả hai bình tĩnh lại thì Thu ôm tôi và nói "Mình sẽ ở bên cậu dù cậu có ra sao hay bị gì đi chăng nữa".

"Nên xin cậu đừng dối mình thêm lần nào nữa có biết không".

"Nếu như mình không phát hiện mà chờ tới ngày cậu...đi thì mình sẽ tự trách và hành hạ bản thân chết mất".

Tôi nhớ như in cảm xúc lúc đó như mọi chuyện cô ấy nói sẽ biến thành sự thật sau này vậy và tôi cảm thấy hơi sợ hãi.

Những năm tháng sau đó tôi đã rất hạnh phúc, Thu luôn chăm sóc tôi, làm tôi vui và cười mỗi ngày nhưng đôi lúc bệnh của tôi trở nặng cần đến bệnh viện để thở oxi hay có tôi liên tục  chảy máu cam và sụt cân trầm trọng, da tôi nhăn nheo như bà lão 80, tôi bắt đầu thấy mặc cảm, tự ti và dần trở nên cáu gắt với những gì Thu làm, cô ấy chăm sóc tôi tốt đến nổi làm tôi nghĩ bản thân mình chỉ đang nhận sự thương hại từ cô ấy, nhưng cuối cùng tôi nhận ra chả có lí do gì cô ấy phải làm như vậy nấu cô ấy không yêu tôi.

Tôi giấu Thu đi hỏi bác sĩ thời gian của tôi còn bao lâu nhưng bác sĩ không có câu trả lời cụ thể chỉ khuyên tôi sống lành mạnh, ăn đủ chất để sản sinh ra đề kháng và uống thuốc đúng liều.

Chớp mắt đã qua 8 năm rồi dần tôi quên đi mình bị bệnh và cứ thế mà sống.

Ngày 14 tháng 2 năm 2019 Nguyễn Đỗ Anh Phương đã không đánh bại được thần chết.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro